cùng thái tử Bắc Dực quốc vọng động, người của ta sẽ hảo hảo dạy dỗ bọn
họ." Hiên Viên Diễm hai mắt xinh đẹp tươi cười rực rỡ, vén mấy sợi tóc
bên má Thượng Quan Ngưng Nguyệt lên.
"Thôi đi, đám người ngươi dạy dỗ căn bản không chịu được một kích,
cũng chỉ có thể lấy ra đối phó với mấy tên tiểu miêu tiểu cẩu ở Tuyên
vương phủ thôi." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bĩu môi, giọng điệu giễu cợt
mười phần nói. Hôm nay ở Tuyên vương phủ, nàng đã thấy rõ bản lĩnh của
bọn thị vệ Thụy vương phủ, bản lĩnh thật chẳng có gì, sợ rằng một khi gặp
được cao thủ, ngay cả chết thế nào cũng không biết.
"Ngươi a! Đi, đi với ta đến một nơi!" Hiên Viên Diễm tức giận vuốt
đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó dắt tay Thượng Quan Ngưng
Nguyệt. Hắn biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì sao lại nói như thế, nhất
định là biểu hiện của bọn thị vệ hôm nay ở Tuyên vương phủ làm nàng rất
không hài lòng. Vì không để cho nha đầu này xem thường mình, xem ra
nhất định phải mang nàng đến nơi đó đi dạo một chút.
"Đi đâu?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt mắt trợn trắng, biểu tình
không tình nguyện đi theo.
"Đi đánh nhau." Hiên Viên Diễm hai mắt xoay tròn, mỉm cười nói.
"Đánh nhau?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt khóe miệng co rút , hai
mắt hoài nghi nhìn về phía Hiên Viên Diễm.
"Uh, đánh nhau!" Hiên Viên Diễm dịu dàng lên tiếng, cánh tay bỗng
dưng ôm chặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt vào trong lòng, tiếp mũi chân
nhẹ điểm, ôm Thượng Quan Ngưng Nguyệt chạy trong ánh trăng.
"Nha, ngươi thế nhưng lại hôn trộm mặt của ta?" Gió lạnh nổi lên,
trong màn đêm truyền đến âm thanh tức giận của Thượng Quan Ngưng
Nguyệt.