nhưng từng câu từng chữ lại làm Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong ngổn ngang:
"Tại sao phải lựa chọn liên thủ với ngươi và Dạ Dật Phong?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Dạ Dật Phong im lặng ở
bên, vểnh tai cẩn thận lặng nghe, khóe miệng không nhịn được mà co rút
mãnh liệt, đông thời thân thể trọng tâm không vững, suýt chút nữa cắm đầu
xuống đất.
-- Ta nói... bà cô nhỏ à, giờ là lúc nào rồi, thời điểm chúng ta nên đồng
tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí đối phó cường địch, sao ngươi còn có tâm
tình chơi nội chiến thế hả?
"Ngươi vốn không có lí do để từ chối. Thi tôn và người Ma tộc tồn tại
là một việc lớn đe dọa đến Bắc Dực quốc và Thương Nguyệt quốc, đối với
hoàng triều Long Diệu mà nói..." Mặc dù cơ thể Tiêu Hàn đứng vững tại
chỗ, nhưng linh hồn bị choáng mãnh liệt đi dạo một vòng lớn trong nháy
mắt, hai mắt khó tin nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nói: "Cũng là một
sự đe dọa!"
"Tư Đồ Kiệt đã tuyên chiến với Bắc Dực, cho nên mục tiêu tiêu diệt
đầu tiên của hắn không nghi ngờ gì chính là Bắc Dực quốc của ngươi. Dù
sao Bắc Dực quốc tồn tại cũng là uy hiếp với hoàng triều Long Diệu ta. Tại
sao ta không chờ Tư Đồ Kiệt tiêu diệt Bắc Dực quốc của ngươi, thay ta giải
quyết một uy hiếp lớn sau này..." Thân thể mềm mại của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt rời khỏi cánh tay Hiên Viên Diễm, chân ngọc bước lên
trước một bước tới gần Tiêu Hàn, hơi nghiêng đầu, nói: "Rồi sẽ lựa chọn
liên thủ với Dạ Dật Phong, diệt trừ Tư Đồ Kiệt, thi tôn của hắn và người
Ma tộc chỉ điểm hắn tạo ra thi tôn?"
Khóe miệng Dạ Dật Phong co quắp, bắt đầu lan đến gương mặt cùng
co quắp.