Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười hồ ly, môi hồng cong cong, nói: "Cam kết
đưa cho ta Ma Âm hoa trong Âm Dương môn của ngươi."
Nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không chỉ có khóe mắt
mãnh liệt có rút, mà ngay cả từng sợi tóc của Dạ Dật Phong dường như
cũng dựng ngược lên rồi.
-- Ta nói cái đó... Bà cô nhỏ này, ta cũng phục ngươi sát đất rồi! Xin
ngươi quay đầu nhìn tình hình ngoài trận chút đi. Ngoài đó còn có vô số thi
tôn đang chờ vung đao để chém chúng ta thành thịt vụn đấy. Cho nên, trước
tiên ngươi có phải nên thảo luận với chúng ta làm thế nào để rút lui an toàn
khỏi rừng trúc hay không? Đợi đến khi toàn thân rút lui, ngươi lại bày ra
bản lĩnh tức chết người không đền mạng để vơ vét dược liệu Ma Âm hoa
của Tiêu Hàn có được không?
Mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, khóe môi bị mặt nạ che
đi của Tiêu Hàn cũng không thể kiềm chế mà co quắp.
-- Nói một lúc lâu, nàng không phải không muốn liên thủ với mình để
đối phó địch, nàng chỉ... "nhớ đến" dược liệu quý báu Ma Âm hoa của
mình, cho nên cố ý từ chối liên thủ với mình để phục vụ cho mục đích vơ
vét Ma Âm hoa của mình. Nữ nhân này, hắn... coi như nàng độc ác!
Tiêu Hàn che giấu khóe miệng co giật, ánh mắt khôi phục trạng thái
băng tuyết lạnh lẽo, môi mỏng nặn ra hai chữ không chút nhiệt độ: "Thành
giao!"
"Ta nói các vị này, nếu đã khép lại chuyện kết đồng minh, chúng ta
nên nói chuyện khác đi..." Dạ Dật Phong trừng to mắt, ngón tay chỉ về phía
ngoài trận, trên trán lặng lẽ hiện đầy vạch đen, nói: "Còn chuyện gì quan
trọng hơn chuyện chúng ta còn sống?"
Lấy tác phong làm việc của Tư Đồ Kiệt, tuyệt đối sẽ không cho thi tôn
rút lui. Nếu Tư Đồ Kiệt không cho thi rôn rút lui, bọn họ không thể chỉ đợi