Lời Hiên Viên Diễm vừa ngừng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lập tức
khép mắt, đưa bàn tay phải mò vào trong ngực mình. Trong cơ thể nàng có
Huyết Phách thần châu của Ngốc Bảo. Vì vậy, nàng chỉ cần dùng linh lực
mở ra năng lực trong Huyết Phách thần châu, bất luận nàng ở rất xa Ngốc
Bảo nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được nàng muốn báo tin -- bái tin lúc
này bọn họ đang gặp tình hình nguy hiểm, vị trí cụ thể ở trong hồ Trúc
Lâm, trong trận Thiên La Địa Võng có ánh sáng rực rỡ bị biến mất.
Ngôn ngữ đại bàng của Ngốc Bảo, mặc dù các Trưởng lão nghe không
hiểu, nhưng từ trước đến giờ Ngốc bảo rất thông minh, đương nhiên sẽ vẫy
đôi cánh màu máu của nó, khắc tin tức mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt
truyền lại thành chữ lên vách tường hoặc trên mặt đất để các Trưởng lão có
thể đọc được. Mà bốn vị Cửu đại Trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc của
trong Cái Bang ở Tây Thần quốc không chỉ có võ công hàng đầu mà bản
lĩnh đào lối đi dưới đất càng thêm xuất thần nhập hóa. Bản lĩnh đào lối đi
dưới đất của các Trưởng lão còn lại tuy kém bốn vị kia, nhưng cũng không
thua kém quá nhiều. Vì vậy, các Trưởng lão nhận được tin tức, dĩ nhiên sẽ
lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi nào đó hồ Trúc Lâm, sau đó phát huy
bản lĩnh đào đất cao siêu của mình, đào một đường hầm dưới đất để tới bên
trong khu vực ánh sáng biến mất, giúp bọn họ thuận lợi rút lui.
Cùng lúc đó, bên ngoài trận Thiên La Địa Võng --
Vô số thi tôn khủng bố vẫn vung cao thanh đao sắc bén như cũ, thân
thể tấn công như lò xo, ý đồ phá vỡ hào quang hình tròn chắc chắn không
thể phá được để xông vào trong trận chém giết điên cuồng.
Mà ở bốn trượng phía sau thi tôn, Tây Thần đế Tư Đồ Kiệt khoanh
tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười u ám dữ tợn.
Một khi bày trận Thiên La Địa Võng, đồng nghĩa với ngăn cách hai
thế giới trong và ngoài trận. Người ở trong trận hoàn toàn không thể nghe
được âm thanh ngoài trận. Đạo lí giống nhau, người ngoài trận cũng hoàn