một cách quỷ dị.
Ma Quân phát ra tiếng cười lạnh trào phúng, cơ thể vẫn bất động như
cũ, chỉ có ngón trỏ tay trái hơi nhấc lên. Hai sợi khói đen bay ra từ ngón trỏ
của hắn, lấy tốc độ mà người khác không thể nhìn thấy xuyên vào hai vai
Dạ Dật Phong. Máu tươi lập tức vọt ra từ hai vai Dạ Dật Phong như mưa
rơi, tiếp đó ngày càng chảy nhiều hơn, cuối cùng máu chảy như suối tuôn
từ vai hắn.
Nhìn thấy lực sát thương của mình vốn không thể tới gần thân thể Ma
Quân, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn buông
hai tay xuống, nắm lại thành hình quả đấm, nhìn Dạ Dật Phong. Hai vai đau
đớn, máu tươi vọt ra khiến trán Dạ Dật Phong nổi đầy gân xanh, cũng lập
tức thu hai tayvề, chuẩn xác điểm huyệt hai vai giúp cầm máu lại. Chỉ là,
khi ngón tay cái của hắn vừa chạm đến huyệt vị trên vai, còn chưa kịp điểm
huyệt cầm máu thì ngón trỏ tay trái của Ma Quân lại khẽ động. Hai tay Dạ
Dật Phong vô lực buông thõng. Cùng lúc đó, cánh tay, đôi chân, bụng của
hắn đồng loạt phun máu tươi như thác nước.
Hai mắt Ma Quân thưởng thức hình ảnh máu tươi toàn thân tuôn ra
của Dạ Dật Phong ở đối diện, dường như rất hài lòng với kiệt tác của mình,
tiếng cười ma quỷ lọt vào lỗ tai Dạ Dật Phong: “Xem đó, ta đối xử với
ngươi thật tốt. Không chỉ hoàn thành tâm ý muốn chết của ngươi, mà còn
tại lúc trước khi ngươi chết... ban ân huệ cho ngươi cảnh đẹp máu tươi bay
múa theo gió như thế!”
Dạ Dật Phong không mở miệng trả lời, toàn thân chảy máu khiến hắn
vô cùng đau đớn, khiến hắn cảm thấy tim phổi như đã nát thành mảnh vụn,
muốn phun ra từ trong cơ thể.
Bàn tay trái của Ma Quân lười biếng vuốt ve ngón trỏ phải, đôi mắt
cười gằn nhìn Dạ Dật Phong, mở miệng hỏi: “Đối với ân huệ của ta ban
cho ngươi, có thể thưởng thức cảnh đẹp máu của mình từ từ chảy hết dài