Quan Ngưng Nguyệt ôm Hiên Viên Diễm trong ngực, đôi môi đỏ hồng run
rẩy, khẽ gọi: “Diễm, Diễm, Diễm...”dđlqđ
Lúc đó Ma Quân hóa thành làn khói đen kia là muốn xâm nhập vào
thân thể của nàng. Cho nên, bây giờ người đang bất tỉnh phải là nàng, là
nàng, là nàng a!
Chứng kiến Hiên Viên Diễm máu chảy không ngừng đến bất tỉnh nhân
sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đau lòng giống như bị thiên đao vạn quả,
linh hồn đau đớn như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào. Từ trước đến nay nàng
chưa bao giờ rơi lệ, mà lúc này những giọt nước mắt nóng bỏng tràn đầy
khóe mắt nàng, từng giọt từng giọt chảy theo gò má rơi xuống cẩm y, hòa
chung với với máu tươi của Hiên Viên Diễm.
Trái tim bị khoét rỗng, nỗi đau lan ra toàn thân, Thượng Quan Ngưng
Nguyệt không biếtphải làm thế nào mới có thể trút hết nỗi khổ trong lòng.
Nàng chỉ có thể dùng đầu ngón tay cực kì lạnh lẽo, khẽ vuốt ve khuôn mặt
yêu mị của Hiên Viên Diễm, run rẩy kêu lên một tiếng, tiếp nối một tiếng:
“Diễm, Diễm, Diễm...”
Ma Quân ra đòn công kích trí mạng với Hiên Viên Diễm. Dường như
linh hồn Hiên Viên Diễm cũng đã rời khỏi xác, đi đến cầu nại hà rồi,
nhưng... từng tiếng gọi run rẩy, đau đớn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đã kéo linh hồn sắp bước vào địa ngục của Hiên Viên Diễm về nhân gian
một cách kì diệu.
Ý niệm muốn sống mãnh liệt khiến người ta không thể tưởng tượng
nổi. Chỉ vì Hiên Viên Diễm yêu Thượng Quan Ngưng Nguyệt sâu đậm đến
thấm vào cốt nhục, hắn không muốn nghe tiếng khóc bi thương của nàng,
thứ hắn muốn nghe chính là tiếng cười hạnh phúc của nàng.
Vì vậy --