Đôi mắt đen của Hiên Viên Diễm chậm rãi mở ra, tay phải duỗi từ từ
nâng lên, chạm vào gò má của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhẹ nhàng lau
đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống, dịu dàng mở miệng: “Nguyệt nhi,
đừng khóc, ta không sao!”
Bảy từ ngắn ngủn lại làm nước mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt rơi
xuống càng nhiều thêm, mà lòng nàng càng đau dữ dội hơn nữa!
Làm sao hắn có thể không có việc gì?
Xương cốt toàn thân hắn đều bị gãy, vang lên những tiếng răng rắc -
đó là tiếng xương vỡ vụn. Mặc dù hắn đang cố gắng đè nén đau đớn, nhưng
hắn không thể nào không chế bản thân bớt run rẩy đi.dđlqđ
Hiên Viên Diễm muốn lau đi nước mắt trên gò má của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt, nhưng… xương cốt của cánh tay và cổ tay hắn đã sắp vỡ
vụn. Vì vậy, bàn tay phải vất vả lắm hắn mới nâng lên được nhưng không
cách nào điều khiển được, tự động rủ xuống trên mặt đất.
Âm thầm đấu tranh với tử thần, không chịu để cho tử thần đưa linh
hồn đang muốn vỡ vụn kéo vào địa ngục hắc ám một lần nữa, môi mỏng
của Hiên Viên Diễm run run khẽ nói: “Nguyệt nhi, đừng khóc! Nước mắt
của nàng với ta mà nói mới là thực sự đau đớn.”
Hiên Viên Diễm đã từng nói, nhìn Ngưng Nguyệt cười, hắn cảm giác
mình người hạnh phúc nhất trên thế gian này! Vì vậy...
Nghe được lời nói của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt
cố nén đau đớn thấu xương khoan tim trong lòng, kìm nén nước mắt không
cho nó rơi xuống, nụ cười chầm chậm xuất hiện trên gương mặt nàng, đấy
là nụ cười mà Hiên Viên Diễm thích nhất.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hi vọng nụ cười của nàng có thể giảm
bớt đau đớn cho Hiên Viên Diễm. Nhìn thấy nụ cười của nàng, huyết sắc