Bọn chúng cho là Nguyệt chủ tử nghĩ quẩn, ai biết được... nàng chỉ đi
thư phòng và khí phònglấy một xấp dày giấy Tuyên Thành và một chiếc
kéo nhỏ rồi lập tức trở về phòng. Nguyệt chủ tử muốn làm gì vậy?
(D/dLQĐ)
Nghi ngờ trong lòng mấy người Ngân Lang sao nàng lại không biết
được? Chỉ là giờ không giống ngày xưa, nàng không có tâm trạng giải thích
nghi vấn cho bọn họ.
Thượng Quan NgưngNguyệt không nói một lời đi vào phòng, sau đó
cửa phòng được đóng lại một lần nữa.
Mấy người bọn Ngân Lang đương nhiên cũng biết lúc này Thượng
Quan Ngưng Nguyệt không có tâm trạng giải thích nghi vấn cho bọn họ.
(D/dLQĐ)Vì vậy, tuy trong lòng bọn họ có nghi vấn nhưng không ai mở
miệng hỏi, tiếp tục im lặng canh giữ ngoài cửa.
Trong phòng, dưới ánh nến bao phủ --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt dùng kéo cắt những tờ giấy Tuyên
Thành màu sắc khác nhau thành nhiều mảnh hình vuông. Cắt xong, nàng
lấy một tờ màu đỏ trong số đó rồi gấp dọc một lần, lại gấp ngang một lần,
gấp chéo một lần, tạo thành dấu gấp hình chữ Thước (
米).
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu, ngón tay linh hoạt gấp giấy.
Âm thanh gấp giấy "soạt soạt" rất nhỏ vang vọng tới mọi góc phòng.
Động tác rất nhanh, dưới tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt --Một con
hạc giấy màu đỏ trông rất sống động chất chứa bi thương, trong bi thương
có tình yêu sâu nặng của nàng. Con hạc như có sinh mạng, cánh khẽ lướt
theo gió bay lên trên mặt bàn gỗ đàn hương.
Hồi còn ở thế kỉ hai mốt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từng nghe một
truyền thuyết: Hạc giấy -- được coi là thần bảo vệ tình yêu, mang mong