đã liên lạc được với Thiên Cơ lão nhân chưa?". Ngoài câu nói này thì
không còn lời nào khác nữa.
Cho đến khi màn đêm phủ xuống vào ngày thứ mười hai --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở mắt, bỗng đứng lên từ mặt đất rồi
ngồi xuống bên cạnh giường Hiên Viên Diễm, hai cánh tay ôm lấy hông
hắn. Thân thể nàng áp lên trên người Hiên Viên Diễm, khuôn mặt dựa sát
gương mặt mất hết huyết sắc của hắn, nước mắt tuôn như suối làm ướt đẫm
khuôn mặt hắn.
Đã qua mười hai ngày, không những linh lực trong cơ thể nàng không
có chút dấu hiệu đột phá mà ngay cả bốn vị Trưởng lão Đông Tây Nam Bắc
cũng không trở lại Vô Danh sơn trang lấy một lần. Điều này có nghĩa là...
cho tới bây giờ, bốn vị Trưởng lão vẫn chưa liên lạc được với ân sư của
Diễm, cũng là Thiên Cơ lão nhân hành tung mơ hồ từ trước đến nay.
Còn có ba ngày, chỉ còn có ba ngày ngắn ngủi nữa thôi là hơi thở
mỏng manh kéo dài tính mạng cuối cùng của Diễm sẽ tan thành mây khói.
Mà trong hồ Trúc Lâm, hai việc mà người Ma tộc nói nàng nhất định
phải hoàn thành, nàng lại không làm được thành công việc nào.
Chẳng lẽ... Diễm mà nàng yêu thương thật sự khó thoát khỏi tử kiếp
hay sao?
Môi nàng bị răng cắn đến chảy máu, khuôn mặt đầy nước mắt, khổ sở
buông hai cánh tay đang ôm hông Hiên Viên Diễm, bóng dáng chạy như
bay về phía cửa phòng. Ngân Lang, Thanh Báo cùng với Huyết Thứu
vương Ngốc Bảo và Tiểu Kim chồn Cầu Cầu canh giữ bên ngoài hiên, thấy
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng mở cửa, hai mắt đều lập tức nhìn về
phía nàng. Mấy ngày gần đây Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều đóng cửa
không ra khỏi phòng, hôm nay đột nhiên mở cửa phòng, trong lòng Ngân