Năng lượng của Huyết Phách thần châu có thể bổ sung thêm sinh lực
cho nàng, giúp toàn thân nàng giảm mệt mỏi, nhưng không thể xóa đi bi
thương trong đôi mắt kia. Bởi vì, nàng di chuyển năng lượng Huyết Phách
thần châu cả đêm, nhưng linh lực bên trong... vẫn như trước, không tăng
thêm chút nào. Nếu linh lực không tăng lên chút nào, nàng sẽ không thể
thành công đột phá linh lực đến cực hạn.
-- Không được, nàng không thể vội vàng, càng nóng lòng càng không
thể đột phá linh lực!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc nóng
vội, tiếp đó lại nhắm đôi mắt bi thương rồi lại dùng lịch lực để di chuyển
năng lượng Huyết Phách thần châu trong cơ thể.
Lúc này, Ngân Lang bưng một khay tròn đựng điểm tâm, đẩy cửa ra
rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Hắn đặt khay tròn xuống bàn gỗ đàn
hương rồi khẽ nói, giọng khàn khàn: "Vương phi, ngươi ăn ít đồ ăn chứ?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không phải không đói bụng, nàng đói,
nhưng nàng không có chút khẩu vị nào. Vì vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ bình
tĩnh, tựa như không nghe thấy lời Ngân Lang.
Ngân Lang biết, Vương phi nhà hắn không đói bụng, nhưng nào chỉ có
một mình nàng như vậy. Hắn, Thanh Báo và Huyết Thứu vương Ngốc Bảo
cũng không có chút khẩu vị nào, sáng nay chỉ uống hai ngụm cháo trắng rồi
không thể nuốt thêm ngụm thứ ba nữa. Ngay cả Cầu Cầu bình thương cực
kì ham ăn, lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái đói, nếu không được ăn
mười quả chuối tiêu và năm chiếc đùi gà to sẽ tìm người khác liều mạng,
nhưng sáng nay cũng chỉ uể oải, ăn không vào nữa!
"Vương phi, thuộc hạ biết người không đói, nhưng bất luận thế nào
cũng xin người ăn một chút. Nếu không..." Ngân Lang lo lắng nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, trầm giọng nói: "Nếu thân thể người đói đến suy yếu