cả Tiêu Hàn luôn luôn lạnh như núi tuyết, dường như chẳng bao giờ cười,
khi nghe được lời Trưởng lão thì cũng không nhịn được lộ ra tia cười nhàn
nhạt. (HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn)
Mấy người Ngân Lang cười dĩ nhiên là vì tính mạng của chủ tử nhà
mình không sao nữa rồi. Về phần Tiêu Hàn cười không thuần túy chỉ vì
Hiên Viên Diễm, mà thêm đó... khi Hiên Viên Diễm vô sự, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt sẽ lập tức ngừng làm tổn thương bản thân mình.
Thấy tất cả mọi người đều cười, tứ đại Trưởng lão đồng loạt chớp mắt,
lập tức cực kì kích động, mở miệng nói: "Thiếu Bang chủ phu nhân, chẳng
lẽ... người đã đột phá linh lực thành công rồi?" Nhất định là thế, nếu không
sao Thiếu phu nhân có thể cười đây?
Mặc dù trong lòng đã đoán được đáp án nhưng các Trưởng lão vẫn
muốn nghe câu trả lời khẳng định từ Thiếu phu nhân của mình, hai mắt
nhìn chằm chằm về phía nàng. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nặng nề
gật một cái, khóe mắt bọn họ lập tức trượt ra một giọt nước mắt trong suốt,
đó là vì vui quá mà khóc.
-- Thiếu Bang chủ của bọn họ vô sự, thật là tốt!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười tươi hơn, dời bước đến bên đầu
giường. Lần này bước chân nàng không còn đè nặng đau thương nữa mà là
nhẹ nhõm vui sướng. Thân thể nàng cúi xuống thấp, in một nụ hôn lên trán
Hiên Viên Diễm rồi nhẹ nhàng nói: "Diễm, ngày mai... Nguyệt nhi có thể
lại nhìn thấy nụ cười sáng lạn của chàng rồi!" Dứt lời, Thượng Quan
Ngưng Nguyệt quay người lại, liếc nhìn tứ đại Trưởng lão rồi mở miệng
nói: "Làm phiền bốn vị Trưởng lão tối nay thay phiên nhau chăm sóc Diễm
giùm ta!"
Tứ đại Trưởng lão thành kính đứng nghiêm, đáp vang: "Vâng!"