Tứ đại Trưởng lão dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã cất bước
đi về phía cửa phòng. Ngân Lang và Thanh Báo tò mò nhìn nhau, đưa tay
gãi gãi đầu, đồng thanh hỏi: "Chủ tử, người muốn đi đâu vậy?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng quay đầu lại, khuôn mặt treo nụ
cười lóa mắt, giọng nói êm ái: "Trở về phòng ngủ!" Nói xong, bóng dáng
màu tím phóng khoáng như gió xuân biến mất trong tầm mắt của mọi người
trong giây lát.
-- Ngày mai, Diễm tỉnh lại, nàng lại có thể ngắm nhìn nụ cười dịu
dàng tỏa nắng của chàng. Tưởng chừng mất đi rồi lại có được, nàng sẽ
không buông tay nữa, tử thần cũng đừng hòng cướp Diễm từ tay nàng. Mà
khi chàng tỉnh lại chắc chắn sẽ muốn nhìn nàng cười vui vẻ, cho nên... nàng
phải trở về phòng ngủ một giấc thật ngon. Nếu không khi Diễm tỉnh lại,
nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng, nhất định sẽ rất đau lòng. Nàng
không nên làm tim chàng đau!
Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đi rồi, Ngân Lang và Thanh
Báo vẫn nhìn nhau, nụ cười trên khóe môi cũng ngày càng đậm. (Gian tình
a, có gian tình.)
Mặc dù Vương phi chỉ đáp lại bằng bốn chữ ngắn gọn, nhưng bên
trong đó ẩn chứa tình yêu vô bờ bến với Vương gia, sao bọn họ lại không
rõ cơ chứ?
Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt rời khỏi, Tiêu Hàn cũng lập tức
ôm quyền với mấy người còn lại trong phòng, mở miệng bình thản nói:
"Tại hạ cũng trở về phòng nghỉ ngơi!" Dứt lời, chẳng đợi mọi người đáp
lại, Tiêu Hàn đã sải bước ra khỏi phòng...
Bước chân rất nhanh --
Tiêu Hàn đẩy cửa gỗ tử đàn, bước vào căn phòng ở tây viện. Vừa vào
phòng, hắn đã thấy một con chim bồ câu đưa tin đậu trên bàn. Hắn lập tức