Như bị hào quang bảy sắc trên tay nàng cho gọi, thân thể nó bỗng rơi
từ trên rời xuống, đứng trên lòng bàn tay của nàng. Thượng Quan Ngưng
Nguyệt mở nắp ống trúc, rút tờ giấy nhét trong đó ra. Dưới ánh sáng bảy
sắc chiếu rọi, đọc xong hàng chữ trên giấy, nàng ném chim bồ câu lên trời,
đồng thời thu lại hào quang bảy sắc trên tay.
Trong nháy mắt khi nàng thu lại hào quang, đôi mắt chim bồ câu trắng
vốn mê mang lại khôi phục sự linh hoạt. Nó như chưa từng bị Thượng
Quan Ngưng Nguyệt cho gọi, đôi cánh vỗ vỗ, tiếp tục làm tròn phận sự
truyền lại tin tức của Tiêu Hàn về hoàng cung Bắc Dực ở phương xa.
-- Niệm tình ngươi hết lòng giữ lời hứa, chủ động để đại tướng quân
Bắc Dực mang Ma Âm hoa đến Tây Thần mà không để ta và Diễm phải
lãng phí sức lực đi Bắc Dực một chuyến lấy Ma Âm hoa, đợi đến khi đại
quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt tổn hại, lúc hai quốc gia diệt
vong... Nếu Thái tử Bắc Dực ngươi không cướp đoạt hai miếng thịt béo là
Tây Thần và Thương Nguyệt với ta và Diễm, thì chúng ta sẽ xuống tay lưu
tình với đại quân Bắc Dực của ngươi! (HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn)
Lạnh lùng tự nhủ xong, bóng dáng màu tím lại lặng lẽ không tiếng
động biến mất trong góc bí mật đó. Bây giờ nàng thật sự phải về phòng ngủ
dưỡng sức. Ngày mai lúc Diễm tỉnh lại mới có thể cho chàng một nụ cười
tỏa sáng...
Cùng lúc đó --
Là cây héo khô cuốn lên trong gió đêm lạnh lẽo thổi mạnh.
Vô số bia mộ âm u dựng thẳng. Rêu xanh và mạng nhện chăng đầy
trên đó. Cỏ dại che lấp tòa cung điện dưới lòng đất, chủ nhân của nó chính
là Môn chủ Quỷ Chú môn Tư Đồ Kiệt --
Trongcung điện dưới lòng đất, ở một thạch thất dùng để luyện công --
Chính giữa trải một chiếc thảm lông màu trắng. Một hắc y nhân đang