Bên trong Nam viện --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã đổi lại y phục màu xanh nhạt, ống tay
áo thêu chim hỉ thước, vạt áo thêu hình bươm bướm múa lượn, cùng Ảo
Ảnh cung Ngân Lang và Thanh Báo và bốn đại Trưởng lão Đông, Tây,
Nam, Bắc "mỏi mắt chờ mong" ở hành lang trước phòng của Hiên Viên
Diễm từ sáng sớm.
Thái tử Tiêu Hàn đứng cuối hành lang.
Thiên Cơ lão nhân chỉ ở trong truyền thuyết. Hôm nay có cơ hội gặp
mặt ngàn năm mới có một lần, nhìn thấy gương mặt thật của ông, nghe
tiếng của Thiên Cơ lão nhân, dĩ nhiên Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội
này.
"Diễm Diễm à, lão già tới cứu con rồi. Con ngủ ở phòng nào đấy?"
Một giọng nói xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào vọng tới, theo đó Thiên
Cơ lão nhân cùng với chòm râu và tóc tết thành bím nhún một cái nhảy vào
Nam viện. Ông mặc bộ trang phục thê thảm không ngỡ nhìn, vô cùng thân
thiện "lên tiếng" hiện thân, trong khoảnh khắc -- Đỉnh đầu mấy người "mỏi
mắt chờ mong" ở hành lang có một đàn quạ đen bay qua, mồ hôi lạnh rơi
xuống đất. Tiêu Hàn thấy mặt Thiên Cơ lão nhân, con ngươi cũng sắp lồi
rớt ra ngoài rồi.
-- Thần của ta ơi! Quái lão đầu mặc trang phục thảm không nỡ nhìn
trước mặt, làm hắn hận không thể... vọt tới vách tường đập đầu vào đó đến
hôn mê, mắt không nhìn tâm không loạn này thật sự là... Thiên Cơ lão nhân
thần thánh trong truyền thuyết sao?
Tiêu Hàn xoa xoa bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh, khóe miệng không
nhịn được mà co rút mãnh liệt, cảm giác sống lưng nổi gai lạnh rồi.