không?"
"Hậu viện có một con gà trống gọi là Tiểu Hoa, lông đuôi nó bóng
bẩy, hơn nữa màu sắc còn rất sặc sỡ. Chúng ta nhổ lông đuôi của nó!"
"Còn nữa nè, Nguyệt hài tử! Vì cho con ấn tượng tốt, hôm nay Soái
lão đầu đặc biệt mất thời gian rất lâu đan tóc và râu thành từng cái bím.
Con xem mấy cái bím này lắc qua lắc lại có đáng yêu không?"
"Đáng yêu, rất đáng yêu luôn á! Chỉ là tay nghề tết đuôi sam của Soái
lão đầu quá tệ. Người nhìn kìa, có vài cái đuôi sam cũng bắt đầu bị tuột
rồi!"
"Không thể nào, mấy cái đuôi sam bị tuột luôn à? Sớm biết thế này, ta
nên dùng dây cỏ buộc đuôi sam lại." (HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn)
"Chờ cứu Diễm dậy xong, Nguyệt nhi lại giúp người đan nhé? Đảm
bảo tất cả đuôi sam của người đều chắc chắn, không tuột, vả lại mỗi cái đều
đẹp như bánh quai chèo."
"Nguyệt hài tử không chỉ đan lại đuôi sam cho Soái lão đầu, còn phải
truyền lại tay nghề tết đuôi sam cho ta! Như vậy, về sau Soái lão đầu để
bím tóc xinh đẹp đi dạo chợ nhất định sẽ được vạn người ở phố lớn ngõ
nhỏ vỗ tay hoan hô!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Thiên Cơ lão nhân cứ đi qua hành
lang như vậy... tán gẫu ta một câu ngươi một lời, hoàn toàn không thấy cả
đám thân thể cứng ngắc nơi hành lang, mắt trợn to như mắt trâu, miệng há
to có thể nuốt một quả lê to, cằm cũng sắp rớt đầy đất!
-- Ông trời ơi, thổ địa ơi, thần a a a!!!
Lão Bang chủ thích chà đạp bản thân, tác phong hâm hấp lại trải qua
một phen "tỉ mỉ chỉ điểm" của Thiếu Bang chủ phu nhân, sau này... lúc rêu