đầu đó, đảm bảo sau khi Soái lão đầu ăn xong, dư vị lưu lại mấy ngày!"
Đối với cuộc đối thoại về bướm của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và
Thiên Cơ lão nhân lúc nãy, mọi người đón gió đứng ở hành lang hoàn toàn
hồ đồ như hòa thượng trượng hai sờ không được đầu! (*)
[(*) Một thành ngữ (hoặc điển cố) của Trung Quốc. Chi tiết mời kéo
đến cuối trang.]
Giờ phút này lại nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn tràn đầy
sát ý mãnh liệt với Thiên Cơ lão nhân... thân mật kéo cánh tay ông, hai
người hi hi ha ha đi qua hành lang, mọi người ở hành lang cảm giác thần
kinh mình sắp loạn rồi!
Thiên Cơ lão nhân và Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhìn phản
ứng ngốc trệ của mọi người, đi qua hành lang, tiếng cười hi hi ha ha tiếp
tục bay theo gió mai.
"Nguyệt hài tử, hôm nay vì gặp con, Soái lão đầu đặc biệt nghiên cứu
chế ra lớp da dịch dung vàng này, có phải rất bắt mắt hay không?"
(HoàngNgọcTửBăễnđànLêQuýĐôn)
"Thực sự rất bắt mắt! Chỉ có điều trên lớp da vàng dịch dung này
chấm thêm mấy vết đen thật to, chắc chắn sẽ càng thêm bắt mắt!"
"Đề nghị không tệ. Đợi cứu sống Diễm xong, ta lập tức chấm thêm
mấy vết đen! Còn nữa, Nguyệt hài tử, đôi giày cắm đầy cỏ xanh của ta có
phải rất đẹp không?"
"Nếu gỡ cỏ xanh xuống, đổi lại cắm đầy lông gà, mà còn là lông đuôi
dài của gà trống thì con thấy sẽ đẹp hơn nữa đó!"
"Vậy chờ cứu sống Diễm xong, con bồi Soái lão đầu đi hậu viện bắt
gà trống, sau đó nhổ lông đuôi gà trống để trang trí giày thật đẹp có được