người xông vào phòng không phải kẻ địch, mà là những con khỉ hoang sau
núi sa chân vào bẫy của thở săn, lành ít dữ nhiều.
Tứ đại trưởng lão Đông, Tây, Nam, Bắc và Ngân Lang, Thanh Báo
đứng yên lặng bất động, các Hộ pháp cũng không lập tức bắt đầu chém
giết, hai mắt bọn họ đều đồng loạt nhìn Tổng hộ pháp dẫn đầu. Mà tầm mắt
Tổng hộ pháp luôn nhìn thiết bài trong lòng bàn tay. Hoa văn màu đen trên
thiết bài màu đen chợt bay đến giữa không trung hóa thành một làn khói
đen rồi bay nhanh đến sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại hóa thành
màu đen đặc như mực nước rơi xuống mặt đất sau lưng nàng. Tổng hộ pháp
ném thiết bài đi, ngón tay chỉ sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng
nói vô cùng lạnh lẽo: "Mọi người hành động, mục tiêu ở dưới lòng đất!"
Nghe được mục tiêu muốn lấy mạng đang ở phía dưới hoa văn hóa
thành mực nước phía sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thanh đao
trong tay các Hộ pháp bỗng đồng loạt giơ cao. Khi các Hộ pháp chuẩn bị
vọt tới sau lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dùng đao trong tay chém nát
mặt đất sau lưng nàng để lấy mạng Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân -
- Nàng vẫn cúi đầu như cũ, đưa giọng nói dễ nghe như đường mật vào lỗ tai
các Hộ pháp: "Ta nói các vị này, các ngươi tới giết người, không phải tới
chém tường. Cho nên, trước khi các ngươi giết người có thể thương cảm
cho bức tường bất hạnh sau lưng các ngươi của chúng ta..." Mỗi tiếng phát
ra là thêm một phần ngọt ngào: "Sửa chữa lại bức tường vô tội bị các ngươi
phá hư không?"
Trăm tên Hộ pháp đương nhiên cũng không đáp lời Thượng Quan
Ngưng Nguyệt. Bóng dáng của họ nhanh chóng lóe lên, hai mắt giống dã
thú khát máu, vung cao đao điên cuồng xông về phía sau lưng nàng.
Thấy ngón trỏ tay phải của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhích lên,
bốn Trưởng lão và Ngân Lang, Thanh Báo nhận lệnh, bóng dáng vọt lên,
rút nhuyễn kiếm đeo bên hông ra, đâm về phía các Hộ pháp, ngăn cản bọn
chúng đến phía sau chủ tử.