báo tử vong...
Qua thời gian nửa ly trà --
Tiêu Hàn, bốn Trưởng lão, Ngân Lang, Thanh Báo đã giết chết hơn
mười Hộ pháp. Nhìn thấy trên người bọn họ ít nhiều đều có vết thương,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoa tay, lúc này ống tay áo màu lục mới vung
lên, một vầng sáng bảy sắc chói mắt lập tức tràn ngập cả phòng. Mặc dù nó
chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng đồng thời, hai phe vốn đang chém giết kịch
liệt trong phòng bị một khí lưu cực kì mạnh mẽ ngăn cách.
Thân thể Tiêu Hàn, bốn Trưởng lão, Ngân Lang, Thanh Báo bị dòng
khí lưu mạnh mẽ này kéo về đứng sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Còn
những Hộ pháp của Quỷ Chú môn thì bị kéo đứng trước mặt nàng. Tất cả
Hộ pháp đều trố mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh hãi than -- Trời
ạ! Uy lực của hào quang bảy sắc không phải quá kinh khủng chứ? đLQĐ
Thầm nhủ xong, hai mắt bọn chúng lại nhìn chằm chằm phía sau
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trước đó bọn chúng đã biết rõ mình không
phải là đối thủ của nàng, cho nên đã đến rồi thì không có nghỉ tới toàn
mạng rút lui. Vì vậy, bọn chúng đang âm thầm suy nghĩ xem làm sao thánh
khỏi công kích của hào quang bảy màu và ngăn cản của thuộc hạ của nàng,
khiến người bên trong... thuận lợi xông vào thạch thất dưới đất đánh một
chưởng vào Hiên Viên Diễm để đưa Ma Đế và Hiên Viên Diễm xuống
hoàng tuyền. Như vậy cái chết hôm nay của trăm người bọn chúng còn có
chút giá trị.
Thấy tầm mắt của trăm Hộ pháp khóa chặt mặt đất phía sau mình,
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống ghế, ngón tay trắng nõn vén lọn
tóc bên tai, nở nụ cười hỏi: "Mặt đất lạnh lẽo của Vô Danh sơn trang đẹp
đến thế sao? Đẹp mắt đến nỗi khiến các ngươi... không dời được mắt sao?"