ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 240: Kêu Xà, Gọi Sấm
Toàn thân con rắn cực lớn vô cùng sặc sỡ, ước chừng dài khoảng mười
lăm thước, thân mình to lớn như một con sông, cái đuôi cuốn một vòng trên
mặt đất, nửa thân trên dựng đứng lên rất cao, đối diện với đám người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong miệng phun ra ngọn lửa đỏ tươi y hệt
như lưỡi rắn, phát ra âm thanh “xì xì” kinh hãi lạnh người.
Chỉ trong nháy mắt tất cả bùa chú nguyền rủa của các hộ pháp đều
biến mất không thấy đâu, chắc chắn đã bị cái miệng to như chậu máu của
con rắn lớn kia nuốt vào trong bụng rồi.
Mà phía sau con rắn cực lớn kia là chín trăm chín mươi chín con rắn
nhỏ đang uốn lượn, những con rắn nhỏ sặc sỡ đó cũng phun lưỡi đỏ “xì xì”
hôi tanh, lạnh lẽo.
Nói chín trăm chín mươi chín con rắn nhỏ nhưng không phải chúng rất
nhỏ, nếunhìn cẩn thận sẽ thấy mỗi con cũng phải dài ít nhất tám thước, thân
mình to như bắp đùi của người trưởng thành vậy.
Chẳng qua là, khi so sánh chúng với con rắn lớn dẫn đầu thì thân mình
to như bắp đùi người trưởng thành còn dễ hình dung hơn!
Sau khi con rắn dẫn đầu phát ra một tràng âm thanh “xì xì”, thì thân
mình nó cùng với hơn chín trăm chín mươi chín con rắn nhỏ vọt lên nhanh
như tia chớp, mắt rắn lóe ra vẻ hung tàn, nhào tới phía Ngốc Bảo, Cầu Cầu
và cả đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ở bên trong phòng.