cạnh Thiên Cơ lão nhân, đồng thời mười ngón tay của nàng liên tục bắn ra
ánh sáng bảy màu khiến con rắn lớn kia hóa thành đám sương, khóe miệng
giật giật trả lời Thiên Cơ lão nhân.
“Soái lão đầu, con đâu có gọi bầy rắn này ra, con cũng không biết
chúng nó xuất hiện như thế nào. Lúc đó có một trận gió lốc nổi lên, sau đó
không biết tại sao chúng nó đã xuất hiện rồi!”
“Con rắn khổng lồ trước mắt này chính là huyễn xà. Huyễn xà không
thật sự tồn tại mà nó chỉ có ở trong suy nghĩ thôi, nó là ảo ảnh biến hóa từ
những suy nghĩ không ổn định trong đầu. Trên đời này ngoại trừ Nguyệt
nha đầu con đột phá linh lực đến mức cao nhất ra thì không ai có thể biến
hình ảnh đang suy nghĩ trong đầu của mình gọi thành huyễn xà kinh khủng
như vậy. Cho nên…”
Thiên Cơ lão nhân vội vàng nhảy lên nhảy xuống, lại vội vàng trợn
mắt, khóe miệng co rút liên tục nói: “Nếu không phải Nguyệt nha đầu gọi
bầy huyễn xà khủng bố này ra, chẳng lẽ là Lão đầu ta gọi ra à?”
“Không thể nào? Ý của Soái lão đầu là…”
Suy nghĩ bỗng chốc lệch lạc, sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt
tránh khỏi công kích của một con rắn sặc sỡ thì nàng quay sang hỏi Thiên
Cơ lão nhân.
“Bởi vì trong lòng con vừa nghĩ đến các Hộ pháp bị cự xà cắn nuốt,
cho nên bầy rắn này mới xuất hiện à?”
Thiên Cơ lão nhân khinh thường tung người lên, thân hình giống như
lò xo vụt một cái bay lên giữa không trung, rồi lại vụt một cái rơi xuống
đất, trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: “Con thử đoán đi.”
Đầu ngón tay của nàng bắn ra ánh sáng bảy màu bổ nhào đến trước
mặt cự xà, ánh mắt nhìn theo hình bóng Thiên Cơ lão nhân đang nhảy nhót