Hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang ôm cổ Thiên Cơ lão nhân
dần dần chuyển xuống dưới cằm. Mười ngón tay của nàng nghịch ngợm
trêu đùa chòm râu tết sam của Thiên Cơ lão nhân, nàng nghiêng đầu người
nói: “Lúc trước người ta không biết thôi, hiện tại đã biết rồi tất nhiên sẽ
không gọi cự xà ra hù dọa Soái lão đầu nữa!”
“Nguyệt nha đầu, trước khi hoa sen máu trên trán con chuyển thành
bảy màu, trong lòng con không nên tùy tiện nghĩ lung tung, bất kể là động
vật nào cắn nuốt người, chỉ cần trong đầu hiện lên hình ảnh đó sẽ dẫn đám
huyễn thú xuất hiện, ngay cả…”
Thiên Cơ lão nhân bỗng nhiên nhớ tới suy nghĩ của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt không chỉ gọi ra huyễn thú vô cùng khủng bố mà còn có thể
gọi ra năng lượng khủng bố thì lập tức mở miệng nhắc nhở: “Ngay cả mưa
gió sấm chớp, con đừng tùy ý tưởng tượng ra nha…!”
“Có ý gì? Soái lão đầu, người nói cho con…”
Nghe được lời Thiên Cơ lão nhân nói, đôi mắt ngọc của Thượng Quan
Ngưng Nguyệt chớp chớp, giọng nói hỗn loạn xen lẫn nghi ngờ: “Nếu con
bỗng nhiên tưởng tượng trên trời đánh một đạo thiên lôi đánh nát căn
phòng chúng ta đang đứng thì nó sẽ thành sự thật à?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nói xong, cơ mặt Thiên Cơ lão nhân
co rút liên tục, lập tức mở miệng thận trọng hỏi: “Nguyệt nha đầu, trong
đầu con… vừa hiện lên hình ảnh một tia chớp đánh xuống căn phòng này
à?”
“Đương nhiên là có một tia chớp đánh xuống san bằng mọi thứ à!”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt thành thật trả lời: “Thầm nghĩ, trong đầu đã
hiện lên rồi!”
“Cứu mạng a…a…!”