Chỉ trong nháy mắt, có một trận gió mạnh, lạnh lẽo cuốn sạch mọi ngõ
ngách trong căn phòng, đồng thời có một tiếng sâm đinh tai nhức óc vang
lên.
Trời ạ, là thật!
Nghe được tiếng sấm, sắc mặt tất cả mọi người chợt biến đổi, Ngốc
Bảo và Cầu Cầu cọ cọ lông mao trên người đứng vụt lên.
Rầm một cái, so với Thiên Cơ lão nhân, tốc độ Ngốc Bảo và Cầu Cầu
còn nhanh hơn, chạy về phía đông lao nhanh ra ngoài.
Trong phòng chỉ có Ngốc Bảo và Cầu Cầu trốn thoát thành công chạy
ra đứng cạnh Thiên Cơ lão nhân, lúc ngẩng đầu lên nhìn…
Ánh mặt trời khắp muôn nơi vẫn vô cùng tươi đẹp, duy chỉ có căn
phòng kia không có một tia sáng mặt trời nào. Bởi vì có một đám mây đen
như mực xuất hiện giống như một cái ô khổng lồ đã bao phủ hết mọi người
trong phòng lại.
Rầm –
Lại có một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên và kèm theo một đạo
thiên lôi mang theo sức mạnh vô cùng kinh người đánh xuống mái nhà nơi
mà mọi người đang đứng.
Ầm —
Sấm chớp biến mất, mây đen tản đi.
Thân hình mọi người đều cứng đờ, Ngốc Bảo và Cầu Cầu phát run,
trợn mắt há miệng nhìn căn nhà đã bị thiên lôi đánh thành tro bụi.