một chủ ý cực kì tuyệt diệu làm Tư Đồ Kiệt không thể từ chối, chẳng lẽ
ngươi không..." Nàng nháy mắt nhìn Tiêu Hàn: "lễ phép cảm ơn Diễm một
tiếng sao?"
Tiêu Hàn hít sâu một hơi, để ly trà trong tay xuống, cơ mặt co giật
nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
-- Cảm ơn?
Bắc Dực quốc đầu hàng Tây Thần vô điều kiện, hắn thành kính dâng
máu tươi cho Ma Quân là ý tốt mà Hiên Viên Diễm ban cho sao? Vì vậy
hắn nên cảm động đến khóc nức nở, tốt nhất còn phải dập đầu, đa tạ ý tốt
"ơn lớn tựa núi" của Hiên Viên Diễm? (đLQĐ)
Tiêu Hàn cố gắng kiềm chế phẫn nộ trong cơ thể, gương mặt khôi
phục vẻ không biểu cảm, trả lời từng câu từng chữ: "Chỉ là mời Tư Đồ Kiệt
đến phẩm trà mà trả cái giá lớn như vậy, tiệc trà này... Tư Đồ Kiệt có nể
mặt nhận lời, e là ta không đủ can đảm đến chỗ hẹn!"
Tiêu Hàn vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi bật dậy, bẻ
gãy cành hoa, từng bước từng bước đi về phía Tiêu Hàn...
_____________________________________________________
Góc giải đáp nho nhỏ:
- Tại sao mấy chap trước Tiêu Hàn xưng hô với Thượng Quan Ngưng
Nguyệt là "ta - nàng" mà từ chương này về sau lại xưng là "ta - ngươi"?
Liệu có phải dịch giả quắn quéo quá nên dịch dung tung?
--> Ầy không phải đâu, ta có chủ ý của ta. Nếu để ý thì người đọc sẽ
thấy lúc đó Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đau lòng vì Diễm bị trong
thương, Hàn ca cũng rất đau cho Nguyệt. Hàn ca thương Nguyệt dại dột (tự
đánh đàn làm chảy máu), thương Nguyệt mấy ngày mấy đêm không ngủ