Lò lửa tắt, muôi bạc ngừng khuấy.
Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống cạnh
bàn. Nàng gắp giò heo và nấm mèo vào chén hắn, nói: "Diễm, giò heo và
nấm mèo chàng thích ăn nè."
Hiên Viên Diễm cũng gắp nấm kim châm và tôm cho nàng, trong
giọng nói tràn ngập tình yêu: "Nguyệt nhi, tôm bóc vỏ và nấm kim châm
nàng thích ăn đây."
Hai mắt hạnh phúc nhìn nhau, tân phu thê động đũa, không quên đưa
tiếng nói cười vui vẻ lan tỏa đến từng góc nhà.
Cùng lúc đó, bên ngoài phòng --
Gió thổi qua làm vô số cánh hoa hải đường diễm lệ nhẹ nhàng bay
xuống hành lang.
Vạt áo màu lam bay lên theo gió, Tiêu Hàn đạp lên cánh hoa hải
đường, ánh mắt coi thường nhìn các Trưởng lão đang ghé mắt nhìn trộm
trong phòng. Hắn dừng trước căn phòng đó bốn thước. Ngửi thấy mùi thức
ăn thơm thấu ruột gan, nghe thấy trong phòng liên tục truyền tới tiếng nói
cười, thân thể Tiêu Hàn cứng đờ như tượng đá trong nháy mắt. (ĐLQĐ)
Một cánh hoa hải đường nhẹ nhàng bay đến đậu trên mặt Tiêu Hàn,
làm hắn ngứa ngáy, nhưng hắn vẫn không phủi đi. Hắn cố gắng mang theo
ngạo khí chuẩn bị tiến vào trong phòng cho hai người kia câu trả lời chắc
chắn: Ta đã nghĩ kĩ, có thể miễn cưỡng liên thủ đối địch cùng các ngươi.
Thế nhưng nghe được tiếng cười nói của bọn họ, ngạo khí hắn vất vả tập
trung lại không thể điều khiển mà tự động phân tán. Biểu cảm lạnh lẽo,
không cam tâm tình nguyện, chỉ là miễn cưỡng tới để đồng ý liên thủ cũng
tan biến. Tiếng cười trong phòng cho hắn biết, hai người họ biết chắc hắn
nhất định sẽ đồng ý.