nhìn bầu trời. Bỗng chốc, một dạo bạch quang chói mắt vô cùng quỷ dị bao
phủ mị thần, tiếp đó nàng liền thấy cả người mềm nhũn, mất đi tri giác. . .
Cùng lúc đó, trên bầu trời một thời đại không biết tên ——
Ánh trăng như mặt nước mênh mông phía chân trời, ánh sang bạc chói
lóa lúc ẩn lúc hiện giống như sương mù bốc lên bao phủ vạn vật trần gian.
Một tòa nhà tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, có hai người đang ngồi trong
nhà gỗ đánh cờ.
"Ái đồ kỳ nghệ càng ngày càng tinh thâm, vi sư cam bái hạ phong a!"
Một lão già gầy trơ xương vuốt vuốt bộ râu trắng, hai mắt cưng chìu nhìn
về phía nam tử trẻ tuổi đối diện. Nhìn vẻ mặt lão, hình như đánh cờ bại bởi
đồ đệ cũng không phải là chuyện mất mặt, mà cuộc đời này có một đồ đệ
xuất sắc như vậy, là mãn nguyện rồi!
"Là ân sư quá khen." Nam tử trẻ tuổi ưu nhã cười một tiếng, khiêm tốn
nói.
"Ái đồ không cần khiêm tốn, nếu không phải ngươi cố ý đi nhầm rất
nhiều bước, vi sư cũng sớm đã thất bại thảm hại rồi." Lão già cười một
tiếng, đưa tay cầm ly trà khẽ nhấp .
"Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra?" Nam tử trẻ tuổi trong lúc lơ đãng
quét mắt về phía bên ngoài nhà thì vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, không khỏi
thất thanh kêu lên. Vì sao vốn là ánh trăng bạc bao phủ vạn vật, thế nhưng
lại xuất hiện màu hồng.
"Rốt cuộc đã tới!" Lão già chậm rãi buông ly trà trong tay xuống, trên
mặt lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.
"Ân sư nói thế là sao ạ?" Nam tử trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía lão
già hỏi.