nhưng vẫn không chút để ý nâng bàn tay phải lên, bắt lấy mấy cái lá xanh
đang phóng về phía mình. Đợi đến khi hắn đưa tay xuống, tay phải của hắn
đã có thêm ba chiếc lá.
Ba tên hắc y nhân bịt mặt ẩn hiện như linh hồn hắc ám, cả người tỏa ra
sát khí nồng đậm, núp dưới một gốc cây to. Cho đến khi -- Chỉ còn cách
Tiêu Hàn sáu thước thì rốt cuộc bọn hắn cũng nhảy ra ngoài, sóng vai đứng
sau lưng Tiêu Hàn, hai mắt tràn đầy độc ác, đồng thời giơ tay phải lên. Ba
tia chớp màu trắng lóe lên, lấy tốc độ sao xẹt lao về phía Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn vẫn không quay đầu, mũi chân nhẹ nhàng nhún, bóng dáng
màu lam bay lên không trung như chim hoàng tước. Đợi đến khi ba trường
kiếm bay qua nơi hắn đứng vừa rồi, vang lên tiếng "loong coong", rơi
xuống mặt đất, Tiêu Hàn mới hạ mình xuống đất. Hắn gảy nhẹ tay phải, ba
chiếc lá mang một luồng lực mạnh mẽ bay về phía sau lưng.
Ba hắc y nhân không kịp tránh, bị ba chiếc lá mỏng xuyên tim. Ngay
lập tức, máu tuôn trào trên ngực bọn hắn. "Rầm" một tiếng, ba hắc y nhân
đồng loạt ngã xuống, chết không nhắm mắt. Máu tươi nhuộm đỏ lá cây,
cũng nhuộm cả màu đất.
Tiêu Hàn cười lạnh rồi lại khôi phục biểu cảm lạnh như băng, từ đầu
đến cuối chưa từng quay đầu lại nhìn. Hắn hơi cúi đầu, tựa như chuyện bị
người tấn công từ sau lưng vốn chưa từng xảy ra. Vạt áo màu lam đung
đưa, hắn lại tiếp tục bước lên cầu đá.
Ánh trăng chiếu xuống cầu đá, khiến chiếc cầu như được phủ thêm
một tầng lụa mỏng màu bạc, xinh đẹp tựa như mơ. Hai bên cầu đá, sóng
nước trong hồ khẽ dập dờn, ánh nến cũng đong đưa theo quy luật.
Mặc dù phong cảnh đẹp như vẽ, Tiêu Hàn cũng chẳng rảnh để ngắm
nhìn. Hắn đi tới cuối cầu đá, đứng trên hành lang dài của Hồ Trà các. Một
tiếng "kẽo kẹt" vang lên, cánh cửa trong căn phòng nào đó bị Bắc trưởng