Con khỉ ở trên cây bay lên bay xuống, chim ở trên trời nhảy tới nhảy lui
hay sao?
Tiêu Hàn cũng cứng đờ cả người.
-- Có phúc không cùng hưởng, có nạn lại cùng chịu? Là mình suy nghĩ
nhiều hay là... lời này của nàng có ý nghĩa nào khác? Ám chỉ mặc dù tối
nay bọn họ cùng hắn liên thủ diệt trừ kẻ địch chung, nhưng đợi đến khi vận
số của Tây Thần và Thương Nguyệt đã tận, khi đó việc mình đối đầu với
bọn họ để giành nhau hai miếng thịt béo này là tình thế bắt buộc?
Cùng lúc đó -- Tư Đồ Kiệt đứng đối diện với gương mặt điên cuồng
như mãnh thú, trong đầu quay cuồng hình ảnh thân thể bốn người Thượng
Quan Ngưng Nguyệt bị xé nát thành ngàn vạn mảnh. Hắn đưa ngón cái và
ngón phải lên môi huýt một tiếng sáo xong, ngón tay chỉ về bốn người đối
diện, độc ác ra lệnh cho thi tôn: "Giết chúng!"
Thi tôn nghe lệnh, ánh đao bay lóa mắt, đáy mắt hiện lên tia sáng hung
tàn, lập tức vung đao điên cuồng xông về phía bốn người Thượng Quan
Ngưng Nguyệt. Mà Hiên Viên Diễm, Tiêu Hàn và Bắc trưởng lão chứng
kiến cảnh này đều ôm tay, vẻ mặt sóng nước chẳng xao động thưởng thức
tuồng hay. Chỉ thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt vuốt ngón tay, mười
tia sáng bảy màu bắn ra từ mười đầu ngón tay, xông thẳng lên trời nhanh
như tia chớp. Đột nhiên bầu trời bị mây đen giăng kín, tiếp đó tiếng sấm
"ùng ùng" vang lên. Mây đen nhanh chóng tan đi, tiếng sấm chợt ngừng, vô
số tia sét chói mắt đánh từ trên trời xuống, xuyên suốt từ đỉnh đầu đến gót
chân của từng thi tôn. Thanh đao trên tay thi tôn bị sét đánh thành bụi trong
nháy mắt, bay theo gió xuống đất. Thân thể tất cả thi tôn cùng hóa thành tro
bụi.
Tình cảnh này -- Khiến sắc mặt Tư Đồ Kiệt tái đi, hai mắt khó tin nhìn
Ma Quân bên cạnh, run rẩy nói: "Ma Quân, này... này... chuyện này..."