một chút, nâng cao giọng quát to lên: "Các thi tôn nghe lệnh: giết chúng!
Giết chúng đi!"
Thi tôn lại như đê vỡ, điên cuồng đánh về phía bốn người Thượng
Quan Ngưng Nguyệt. Bốn người kia vẫn duy trì trạng thái lúc nãy, ai đứng
yên thì đứng yên, ai xuất linh lực thì cứ xuất linh lực. Nhưng lần này khi
mười tia sáng bảy màu lóe lên màn trời, gió mạnh bỗng nổi lên trong rừng.
Gió không thổi khắp nơi mà thổi đến từ bốn phương tám hướng tạo thành
trận địa gió lốc bao vây tất cả các thi tôn, khiến chúng không thể tấn công
bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt nữa. Thân thể chúng xoay tròn
theo gió lốc, cả người giống chiếc lá rách nát, trái đụng phải đập, quay một
vòng lại một vòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn thi tôn không ngừng quay tròn
trong gió lốc, mặc dù vẻ mặt vô cùng vui sướng, nhưng lại phát ra giọng
điệu "sợ hãi": "Các ngươi đừng tới đây! Ta thật sự sợ, rất sợ rất sợ!" Sau
đó, nàng móc một trái lê từ trong tay áo, lại lấy một chủy thủ rồi cúi đầu
gọt vỏ lê. Hành động rất nhanh -- gọt vỏ lê thành sợi dài thẳng tắp, nàng
ném vỏ lê và chủy thủ lên mặt đất rồi nghiêng đầu vừa gặm lê, vừa nhìn thi
tôn, không quên cho thêm mấy câu "cảm xúc dào dạt": "Các ngươi từng tới
đây a a a! Ta thật sự vô cùng sợ, thật sự rất sợ a a a!"
-- Bọn hắn bị chủ tử vây trong gió lốc, muốn nhào tới cũng không thể!
Bắc trưởng lão không nhịn được trừng mắt, chạy về bờ hồ, thận trọng
né gió lốc, tránh bị nó quét tới nơi nào không biết tên, hao hết cả đời vẫn
không thể bò về Cái Bang. Ông biết Thiếu bang chủ phu nhân đang hành hạ
linh hồn Ma Quân và Tư Đồ Kiệt, nhưng hành hạ đến khi nào thì ông cũng
không rõ, cho nên... ông cần ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, đỡ cho đôi chân
tê rần.
Ông là Trưởng lão phái Tịnh Y, mà phái Tịnh Y không giống phái Ô Y
(**). Phái Ô Y có thể không để ý mặt đất bẩn bao nhiêu, thích ngồi liền tùy