tiện ngồi, nhưng phái Tịnh Y cần giả bộ chỉnh tề. Sau khi chọn trái chọn
phải một hồi, Bắc trưởng lão hái mấy lá sen trong hồ rồi ôm chúng trở về
chỗ, rải từng chiếc lên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng lên thảm lá. Ông
nghiêng đầu nhìn hình ảnh hài hước trước mặt (thi tôn xoay trong gió lốc),
đồng thời trong lòng tự hỏi: Có nên đi Hồ Trà các xách một bình trà, bưng
một bàn điểm tâm ngon miệng tới để vừa uống trà, vừa nếm điểm tâm
ngon, vừa xem tuồng không? đLQĐ
[(**) Tịnh Y: Tịnh là sạch sẽ;y ở đây có thể là quần áo, y phục (?);
tóm lại là quần áo sạch.
Ô Y: Ô là dơ bẩn, nhiễm đen; y cũng là y phục.]
Tiêu Hàn nghe nàng liên tục thốt ra mấy câu "sợ sợ", khóe miệng co
giật, dần dần lan đến khóe mắt. Nàng thiết kế một cái bẫy lớn khiến Tư Đồ
Kiệt, Ma Quân và thi tôn kinh hồn bạt vía lọt bẫy, sau đó đứng bên cạnh
bẫy gặm lê, còn dùng thái độ mèo vờn chuột đùa giỡn, la hét không biết
mệt rằng mình thực sự rất sợ? Nữ nhân này... coi như hắn thua!
Về phần Hiên Viên Diễm, từ trước đến nay hắn đều phụ xướng phu
tùy. Hiện tại, ái thê của hắn hét to rằng "rất sợ", đương nhiên hắn phải "vỗ
về an ủi". Hắn nghịch một lọn tóc của nàng, tay trái liên tục vỗ nhẹ bả vai
nàng, dù nhịn cười suýt nội thương nhưng vẫn dịu dàng trấn an: "Nguyệt
nhi đừng sợ, có Diễm ở đây, Diễm sẽ bảo vệ nàng!"
Hành động, lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm khiến sắc mặt Ma Quân dưới mặt nạ hết trắng lại xanh, từ từ chuyển
màu tím, rồi lại từ màu tím ngả sang màu đen. Giờ phút này hắn hận không
thể... vò nát thân thể bọn họ, sau đó ghép lại rồi lại xé, xé đi ghép lại một
ngàn lần, cuối cùng hung ác giẫm đạp từng mảnh thân thể của bọn họ vào
sâu trong bùn đất. đLQĐ