"Này, trên người ta không có khăn lụa. Nếu ngươi cũng không mang,
muốn tìm thứ gì để lau tay..." Tiêu Hàn lùi về phía sau một bước dài, khóe
miệng mãnh liệt co rút: "Ngươi tùy tiện hái một lá sen trong hồ rồi lau là
được, hoặc trực tiếp dùng nước hồ rửa tay."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ép lại gần Tiêu Hàn, cười đến yêu dị:
"Lúc có thể lười tuyệt đối không thể để chân mỏi. Bờ hồ quá xa, không
muốn làm phiền hai chân ta, cho nên..."
-- Bờ hồ gần ngay trước mắt cũng gọi là xa? Vậy ngươi chạy từ Tụ
Tiên trà lâu đến đây mới gọi là gần sao?
Tiêu Hàn ngổn ngang trong gió, còn chưa kịp thốt thành lời thì cơ mặt
hắn co giật mạnh, miệng há to có thể nuốt được một quả trứng ngỗng, khó
tin nhìn tay nàng. Thượng Quan Ngưng Nguyệt rất tự nhiên kéo vạt áo của
hắn, chậm rãi lau tay. Cằm hắn sắp trật khớp, con ngươi cũng suýt rơi khỏi
hốc mắt. HNTB.dđLQĐ
-- Có nhầm hay không? Nữ nhân này... lại biến áo hắn trở thành khăn
lau tay?
Nàng lau sạch hai tay, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn hóa đá tại chỗ, sau đó
dời bước đến trước mặt Bắc trưởng lão. Che môi ngáp một hơi, nàng dịu
dàng gọi: "Bắc trưởng lão!"
Bắc trưởng lão lập tức đứng lên, cực kì cung kính đáp lời: "Có thuộc
hạ!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ sau lưng Tiêu Hàn: "Hình như Thái
tử Bắc Dực bị trật khớp cằm, người giúp hắn bẻ khớp cằm về vị trí cũ đi!"
Bắc trưởng lão cười "phì phì" rồi bước về phía Tiêu Hàn. Đến trước
mặt hắn, ông nâng tay phải lên, định bẻ lại cằm cho hắn thì Tiêu Hàn đã giơ
tay lên trước, đẩy đẩy hàm gần như trật khớp, tự mình động thủ khép miệng