lại. Ngay sau đó, Tiêu Hàn nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng lạnh nhạt nói:
"Lần sau trước khi xuất môn nhớ mang mấy khăn tay, tùy lúc có thể lau tay
cho vương phi của ngươi."
Hiên Viên Diễm cong môi, trả lời: "Ta có mang nhưng ái phi của ta
không thích dùng khăn tay. Nàng cảm thấy vạt áo của ngươi phù hợp để lau
tay hơn, ta cũng không còn cách nào."
-- Người này khó chịu ấy hả? Người khó chịu phải là hắn chứ? Hắn
thà đưa mặt cho nàng để nàng lau nước lê lên mặt mình chứ không muốn
Nguyệt nhi lau đôi tay thon ngọc lên vạt áo người này.
Lúc này -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xếp bằng lên thảm lá
sen của Bắc trưởng lão, cười nói: "Diễm, thi tôn chắc bay mệt rồi, để bọn
họ nghỉ ngơi một lát nha?" Dứt lời, lòng bàn tay của nàng lóe ra linh lực
bảy màu. Nàng nhả ra hai chữ "Thu gió", theo đó linh lực bảy màu mờ dần
trên lòng bàn tay nàng, gió lốc cũng biến mất vô hình trong nháy mắt.
Những tiếng "rầm" liên tiếp vang lên, vô số thi tôn nặng nề rơi xuống
đất. Thi tôn không có ý thức, chỉ là con rối giết người. Mặc dù bọn chúng
bị gió lốc khiến thể lực tiêu hao gần hết nhưng chỉ thị giết người trong đầu
vẫn tồn tại như cũ. Vì vậy -- Thi tôn đứng lên, lại hung thần ác sát đánh về
phía bốn người Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Chỉ là lần này, thi tôn đã yếu
đi rất nhiều, tốc độ tấn công chậm thấy rõ so với lúc trước.
Hiên Viên Diễm nhìn thi tôn lại đánh tới, bóng dáng màu tím xoay
tròn cực nhanh, song chưởng liên tục quét qua bốn phương tám hướng, môi
mỏng thốt ra một chữ: "Đống (*)!"
[(*) Đống: đóng băng, đông lạnh.]
Vô số khối băng trong suốt, bóng loáng như mặt kính đột nhiên trồi
lên mặt đất, bao bọc từng tên thi tôn trong nó. Thi tôn vẫn duy trì vẻ mặt