xuống đầu gối, lòng bàn tay nâng má phấn, dịu dàng hỏi: “Tây Thần đế uy
vũ hiên ngang ơi, ngài vẫn khỏe chứ? Ngã có bị thương chỗ nào không?”
-- Làm người ta té mất cả hình tượng, sau đó dùng gương mặt thiên sứ
và giọng nói dịu dàng đủ để hòa tan núi tuyết, hỏi "con mồi" ngã có bị
thương không.
Bắc trưởng lão liếc mắt, ngửa mặt lên trời nhìn một vài vì sao lấp
lánh; khóe miệng Tiêu Hàn mãnh liệt co giật, cúi đầu xuống rồi ngắm nghía
vài chiếc lá xanh xào xạc theo gió.
Tư Đồ Kiệt thử mấy lần nhưng vẫn không thể bò dậy, sắc mặt trắng
bệch như tờ giấy nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng nghiến lợi
hỏi: “Ngươi muốn thế nào?”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười phong tình quyến rũ, dịu dàng nói:
“Nói cho ta biết ngươi để Biến Sắc hoa ở nơi nào, dùng nó làm điều kiện
đổi lấy cử động bình thường.”
-- Cử động bình thường thì sao? Cho dù nàng giải thoát mình khỏi
khốn cảnh toàn thân nhức mỏi nhưng sao có thể dễ cho mình rời khỏi rừng
cây? Kết cục... còn không phải là sẽ tới thời khắc thê thảm bị nàng làm thịt
sao?
Tư Đồ Kiệt biết một khi rơi vào tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt nên gào thét như thú dữ: “Muốn giết cứ
giết, còn Biến Sắc hoa ngươi đừng có mơ! Ta có chết cũng sẽ mang nơi
giấu Biến Sắc hoa xuống hoàng tuyền, không bao giờ nói cho ngươi.”
“Ngươi còn hữu dụng với ta, sao ta có thể để ngươi chết được? Hơn
nữa, ngươi nghĩ cắn răng không khai có thể bảo vệ được bí mật của Biến
Sắc hoa sao? Chẳng lẽ ngươi không biết...” Nàng giương mày, ngón tay có
thêm hai chiếc dược châm. Nàng cong môi, nói từng chữ từng câu: “Tim