mới là nơi quan trọng nhất phải bảo vệ sao? Không cạy được miệng ngươi,
ta có thể móc tim ngươi.”
“Ngươi...” -- Muốn làm gì?
Tư Đồ Kiệt trợn mắt nhìn như Hắc Bạch vô thường tới đoạt hồn,
khủng hoảng nhìn hai dược châm, vừa mới thốt ra chữ "Ngươi" đã bị
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đâm hai dược châm vào ót. Nàng thôi cười,
nhìn Tư Đồ Kiệt hiện lên vẻ mặt mê man trống rỗng, lạnh lùng hỏi: “Nói,
ngươi để Biến Sắc hoa ở đâu?”
Đôi mắt Tư Đồ Kiệt lộ ra màu sắc ngốc trệ, lập tức nói một năm một
mười: “Ở Chu Tước dược điện trong cung điện của Quỷ Chú môn, dưới
mặt đất rừng Vạn Mộ, sau núi Cô Nhạn.” HNTB.DđLQĐ
Hắn vừa dứt lời, nàng lại hỏi: “Làm sao để khởi động cơ quan trên mộ
để vào cung điện dưới đất của Quỷ Chú môn?”
Tư Đồ Kiệt không còn lí trí, lập tức nói thật: “Phía đông rừng mộ có
một bia mộ khắc chữ màu đen "Ngụy Khoát", ấn xuống giữa chữ Ngụy và
chữ Khoát, quay bia về phía tây thì cửa sẽ tự động mở, để lộ cửa vào cung
điện Quỷ Chú môn.”
Nàng chậm chạp đứng lên, mở miệng lạnh giọng hỏi: “Hiện tại bên
trong cung điện có bao nhiêu thuộc hạ canh gác? Trong những thuộc hạ này
có thi tôn không?”
“Tổng cộng có ba ngàn thuộc hạ canh giữ, không có thi tôn. Tất cả thi
tôn đều đã đến rừng cây này rồi.”
“Rất tốt! Thấy ngươi ngoan ngoãn trả lời, trước tiên ta thưởng ngươi
một giấc ngủ thoải mái. Nhớ là...” Thượng Quan Ngưng Nguyệt kép dài
giọng nói, lật cổ tay trái, ót của Tư Đồ Kiệt lại bị đâm thêm hai dược châm
nữa.