-- Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất? Ơn trạch đại địa, tạo phúc
Tây Thần? Ta nói... Bọn ngu si dốt nát các ngươi thật sự coi ta là hắc điêu?
Nếu hắc điêu tạo phúc cho Tây Thần, hiện tại ta phụng lệnh Nguyệt chủ tử
đến ban thưởng tương lai cho tây Thần, sao không thấy hắc điêu xuất hiện
ngăn cản khó khăn cho Tây Thần?
Tuy trong lòng Ngốc Bảo không ngừng giễu cợt nhưng con ngươi lại
sắc bén khiến người ta nhìn mà rét run. Ngốc Bảo ngửa đầu, không cam
tâm kêu một tiếng của loài điêu, chợt dang cánh rồi bay xuống trước mặt
thủ lĩnh cấm vệ quân.
Nghe một tiếng kêu uy nghiêm, các cấm vệ quân thận trọng ngẩng đầu
lên, mặc dù đồng tử nhìn Ngốc Bảo nhưng tay trái của bọn hắn vẫn đặt lên
ngực, đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất như cũ.
Cánh phải của Ngốc Bảo vỗ nhẹ lưng thủ lĩnh cấm vệ quân, đồng thời
tay trái liên tục quét ngang lên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện vài hàng
chữ to -- "Lòng tôn kính hắc điêu của các ngươi càng ngày càng tăng,
không uổng công tộc hắc điêu vẫn hết sức bảo vệ Tây Thần nhiều năm qua.
Tối nay, bản Điêu vương định nghỉ ngơi thì bỗng nhiên tim có cảm
giác bất an. Bản điêu vương im lặng tính toán, biết được Tây Thần đế sắp
gặp nạn, vì vậy nên đến để báo cho các ngươi nhanh chóng đi cứu giá!"
"Hít..." Trong nháy mắt thấy mấy chữ to, các cấm vệ quân lại nhất tề
hít một hơi khí lạnh, sự kính sợ với thần điểu hắc điêu tăng vọt đến trình độ
cao nhất từ khi sinh ra đến giờ.
-- Trời ạ! Thần điểu tối nay bọn hắn được diện kiến lại là vương của
loài điêu? Khó trách... trước khi thần điểu xuất hiện có một trận cuồng
phong cuốn bọn hắn đi làm bị thương phế phủ ngũ tạng. Khó trách... thần
điểu mà bọn hắn thấy thường ngày chỉ cao ngạo bay lượn trên trời, cho dù
bọn hắn làm lễ bái rồilễ cầu phúc, thần điểu vẫn dùng thái độ mặc kệ đối xử