với bọn hắn. Mà thần điểu trước mặt không những để ý tới bọn hắn, còn có
thể dùng sức mạnh của cánh để khắc chữ lên mặt đất.
"Thần điểu hắc điêu, thọ cùng trời đất. Ơn trạch đại địa, tạo phúc Tây
Thần." Cấm vệ quân hô to, không hẹn mà cùng quỳ hai gối xuống, dập đầu
bái lễ. Trong lòng thủ lĩnh và đám cấm vệ quân, lấy bản lĩnh hơn người của
Tây Thần đế nhất định không ai có thể gây tổn thương. Nhưng Điêu vương
đêm khuya đáp xuống ngự thư phòng, báo bọn hắn chủ tử sắp gặp nạn,
nhanh đi cứu giá. Đối với thần điểu ban ân nhắc nhở, bọn hắn tuyết đối
không dám mảy may thắc mắc. Vì vậy...thủ lĩnh cấm vệ quân ngẩng đầu
nhìn Ngốc Bảo, hai tay ôm quyền: "Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ,
chúng thần nên đi đâu để cứu giá?"
Ngốc Bảo giơ cánh trái lên, quét ngang xuống đất lần nữa, trên mặt đất
lập tức xuất hiện tám chữ -- "Ngoài ba mươi dặm, khách sạn Như Ý".
"Điêu vương thần điểu, xin ngài ân chỉ lần nữa, người làm Ngô hoàng
gặp nạn tối nay là người có thân phận bậc nào, nhân số bao nhiêu để thần
điều động cấm vệ quân cứu giá ổn thỏa?"
Ngốc Bảo quét lên mặt đất lần thứ ba, sau đó thân hình khổng lồ vụt
bay lên trời cao.
Cấm vệ quân nghẹn họng nhìn "Điêu vương thần điểu" biến mất trong
tầm mắt bọn hắn, sau đó nhìn chằm chằm về dòng chữ mà "Điêu vương
thần điểu" để lại trên mặt đất.
-- "Kiếp nạn mà Tây Thần đế phải đối mặt tối nay là thiên cơ bất khả
lộ. Bản Điêu vương đã mạo hiểm theo dõi thiên cơ, nếu còn tiết lộ thêm
thiên cơ nữa, tất sẽ bị trời cao phạt tội. Tóm lại, bản lĩnh đối phương cao
cường, số người đi cứu giá không những phải nhiều mà còn phải là cao thủ
hàng đầu. Nhanh chóng điều động, mau cứu giá, nếu chậm thêm nữa e rằng
tính mạng Tây Thần đế sẽ bị đe dọa!"