"Hai chín, ba mươi, ba mốt, ba hai." Thượng Quan Ngưng Nguyệt
đếm xong sợi tóc cuối cùng, đưa mắt nhìn đối diện, phát ra tiếng cười cười
như suối trong: "Thái tử Thương Nguyệt, ta thưởng cho ngươi giấc ngủ dài,
ngủ có ngon không?"
Dạ Dật Phong vừa mơ màng mở mắt đã nghe thấy một giọng nói quen
thuộc đến rợn tóc gáy, lúc này ý thức mới khôi phục sự tỉnh táo. Hắn trợn
to mắt như chuông đồng, chợt đứng lên từ ghế. Chỉ là, chưa đứng vững thì
hai chân đột nhiên mềm nhũn, một tiếng "rầm" vang lên, mông lại đặt lên
ghế.
"Ngươi... ngươi... ngươi..." Nửa người dưới mềm yếu vô lực, nhưng
hắn phát hiện nửa người trên có thể cử động tự nhiên, ngón trỏ phải chỉ
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Rốt cuộc ngươi
muốn làm gì ta?"
Trước khi hôn mê, Dạ Dật Phong cho rằng mình hẳn phải chết không
nghi ngờ, mà còn chết không toàn thây. Ai ngờ hắn chẳng những không
chết, khi tỉnh lại còn thấy cả Tiêu Hàn mặc hắc y. Một màn này làm máu
chảy trong cơ thể hắn trở nên lạnh như nước đá. Hắn có một loại dự cảm
bất an rằng chết mới là giải thoát, nếu còn sống thì sẽ sa vào bể khổ vạn
kiếp bất phục.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong, phát ra
giọng nói còn dịu dàng hơn mưa phùn Giang Nam: "Muốn biết rốt cuộc ta
muốn làm gì ngươi thì quay đầu nhìn phía sau, chẳng phải rất rõ ràng sao?"
Dạ Dật Phong chậm rãi quay đầu. hntb.dđLQĐ
"Hít..." Nhìn thấy một màn sau lưng, Dạ Dật Phong sợ hãi hít một hơi
khí lạnh, mặt cắt không còn giọt máu, linh hồn gần như thoát xác bay đi...