Đại não Dạ Dật Phong trời đất quay cuồng một hồi, tuyệt vọng nhắm
hai mắt lại, ngửa đầu thở dài một hơi than khổ.
-- Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, hắn trăm miệng cũng khó giải thích!
Hung thủ giết Tư Đồ Kiệt là hắn chứ không phải ai khác.
Người được Tư Đồ Kiệt thăng chức làm thủ lĩnh cấm vệ quân dĩ nhiên
không ngu xuẩn. Vừa bước vào đại sảnh, thấy thi thể nhuốm máu khắp nơi,
lại phát hiện thi thể dọc theo cầu thang trải dài đến trước cửa lớn một căn
phòng ở tầng ba, tim thủ lĩnh bất an, dẫn theo cấm vệ quân chạy hết sức về
phía căn phòng đó. Nếu hắn biết tất cả đều do Thượng Quan Ngưng Nguyệt
tỉ mỉ thiết kế, dụng ý giúp hắn không cần cực khổ tìm kiếm từng phòng,
mục đích để dễ tiến vào bắt hung thủ, hắn có tức giận hộc máu xa ba trượng
không nhỉ?
Cùng lúc đó -- Nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân như
đê vỡ, hệt như giành giật từng giây một, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ
nâng tay phải, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đưa hào quang bảy màu
đến hai chân Dạ Dật Phong, giải huyệt đạo ở chân cho hắn.
Không để Dạ Dật Phong kịp phản ứng, Hiên Viên Diễm đã phất tay.
Thân thể Dạ Dật Phong không thể điều khiển, lập tức đứng lên từ trên ghế,
đến bên cạnh giường nơi Tư Đồ Kiệt chết thảm hệt như diều hâu rình mồi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại nhấc tay phải, một roi bạc khắc khói
tím dài bắn ra khỏi tay áo nàng như linh xà, một đầu quấn quanh cánh tay
trái của Dạ Dật Phong, đầu còn lại xuyên qua bụng Tư Đồ Kiệt.
Trong lúc đó -- một tiếng vang "rầm" dữ dội, cửa phòng bị thủ lĩnh
cấm vệ quân đạp thành hai mảnh. Vô số cấm vệ quân vọt vào trong
phòng...