dài vang vọng, vó ngựa nặng nề dừng lại. Thủ lĩnh dùng sức nhún lên bàn
đạp, tung người nhảy xuống ngựa, nhấc cao tay rồi lạnh lùng nói: "Năm đội
năm (25) người rải rơm rạ, củi; sáu nhóm hai mươi (120) người bao vây
khách sạn, cung tiễn thủ dàn trận kéo dây; còn lại theo ta vào trong."
"Vâng!" Năm đội cấm vệ quân lấy tốc độ sét đánh, chất đầy rơm rạ và
củi xung quanh khách sạn Như Ý. Sáu đội cấm vệ quân, một nửa cầm đuốc
ngồi cạnh rơm rạ, một nửa dệt thành lưới bao vây khách sạn, chĩa mũi đao
về phía cửa lớn. Vô số cung tiễn thủ lùi ra phía sau sáu đội cấm vệ quân,
cưỡi trên lưng tuấn mã, kéo căng dây cung về phía cửa lớn khách sạn; có
người nhảy lên mái nhà, hướng dây cung về phía cửa sổ, bày trận thế một
khi có người lao ra khỏi khách sạn Như Ý, hắn chắc chắn sẽ bị vạn tiễn
xuyên tim. Về phần thủ lĩnh đạp mạnh một cước vào cửa lớn khách sạn,
mang theo vô số cấm vệ quân bản lĩnh hàng đầu vọt vào đại sảnh.
Đường chính yên tĩnh, bỗng sinh ra động tĩnh lớn như vậy, bách tính
Tây Thần đều choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Có người mở cửa sổ nhìn trộm,
nhìn cảnh tượng bên ngoài lập tức sợ đến nỗi chui vào gầm giường; có kẻ
kéo khe cửa ra nhìn, không kịp đóng cửa liền co người trốn dưới gầm bàn.
Khách sạn Như Ý xảy ra chuyện gì, dân chúng không muốn biết, cũng
không dám biết. Họ chỉ biết nếu cấm vệ quân đã xuất động thì nhất định
không phải chuyện tốt. Vì vậy, họ thầm cầu nguyện có thể bình an vượt qua
đêm nay, ngàn vạn lần đừng vô duyên vô cớ biến thành một oan hồn.
Tầng ba, bên trong phòng -- Dạ Dật Phong nghe tiếng đạp cửa, sắc
mặt vẫn trắng bệch như giấy, nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười không dễ
nhận thấy. Hắn cho rằng ba người Hiên Viên Diễm nhất định không ngờ...
cấm vệ quân lại đến nhanh chóng như vậy khiến bọn họ không có cơ hội rút
lui tránh khỏi tầm mắt các cấm vệ quân. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối
là chuyện may mắn lúc nguy nan.