não Dạ Dật Phong giật giật, cơ bản không nghe lọt tai chữ nào. Hắn cảm
giác mình đang ngâm trong hồ băng, máu toàn thân bị đông đá, trong đầu
chỉ có hai chữ đang quay mòng mòng -- quá ác!
Dạ Dật Phong không ngu, hắn biết nếu ba người Thượng Quan Ngưng
Nguyệt đã phí công tốn sức bày ra tiết mục giá họa này thì đám cấm vệ
quân Tây Thần nhất định sẽ xuất hiện rất nhanh. Một khi cấm vệ quân xuất
hiện, tận mắt chứng kiến Tây Thần đế chết thê thảm như thế, vả lại nhận
định Dạ Dật Phong hắn giết Tây Thần đế thì cả Tây Thần quốc sẽ phản ứng
ra sao? Không nghi ngờ gì nữa, chỉ có một phản ứng duy nhất: Không nổi
điên diệt Thương Nguyệt, Tây Thần quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ!
Tuy binh lực Tây Thần quốc cường đại nhất trong tứ quốc, nhưng mất
đi thủ lĩnh Tây Thần đế, chỉ dựa vào mấy vị đại tướng quân hữu dũng vô
mưu của Tây Thần, điều này là nhược điểm lớn nhất. Mặc dù binh lực
Thương Nguyệt kém hơn Tây Thần một chút nhưng Hiên Viên Diễm biết
rõ, người am hiểu lĩnh binh tác chiến nhất Thương Nguyệt là Thái tử Dạ
Dật Phong. Vì vậy, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới
để lại mạng sống cho hắn, thiết kế tiết mục giá họa vô cùng cao tay, để hắn
và đại quân Tây Thần không thể tránh khỏi một cuộc chiến đẫm máu.
Kế sách của bọn họ rất vẹn toàn, không uổng là người của hoàng triều
Long Diệu, thờ ơ lạnh nhạt diệt Thương Nguyệt và Tây Thần, mà trước đó
hai nước này có âm mưu rục rịch với lãnh thổ Long Diệu.
Ngoài khách sạn -- trời đất rung chuyển, bụi đất đầy trời. Tiếng vó
ngựa như vỡ đê, tiếng bước chân hòa với tiếng binh khí va chạm vào nhau
loong coong trong bóng đêm yên tĩnh tạo nên một hành khúc inh tai nhức
óc.
Cấm vệ quân Tây Thần mặc khôi giáp đen, tựa như vô số đám mây
đen vọt vào, chen đầy đường lớn, giơ đuốc lên cao, một vùng đất sáng bừng
lên. Thủ lĩnh cấm vệ quân giật dây cương, tuấn mã ngửa đầu hí một tiếng