Dạ Dật Phong không thể điều khiển vung tay, lập tức mặt đất lóe sáng,
cũng khiến thân thể các cấm vệ quân quay cuồng một hồi, trước mắt chợt
tối đen như mực.
Một tiếng "rầm" vang dội, đợi mắt cấm vệ quân dần dần sáng trở lại,
bóng dáng bốn người Dạ Dật Phong đã biến mất. Trên trần nhà bị thủng
một lỗ to...
Ngoài khách sạn Như Ý -- Cấm vệ quân nghe thấy động tĩnh, lập tức
nhìn về phía trước, trông thấy ba bóng đen, một bóng xanh thoát ra từ nóc
khách sạn, nhảy lên không trung như chim bay. Các cấm vệ quân ném đuốc
đốt rơm rạ và củi trên mặt đất; số khác nhảy lên, đuổi theo bốn bóng người
kia. Cung tiễn thủ thả dây, đầu tên tẩm kịch độc trí mạng dày đặc bắn lên
không trung.
Ứng phó với đám tên như mưa này, đối với Thượng Quan Ngưng
Nguyệt và Hiên Viên Diễm mà nói quá dễ dàng. Chỉ là đã diễn thì phải diễn
trọn vẹn, nếu một khắc cuối cùng bỗng lộ thực lực, chẳng phải tối nay phí
sức rồi sao?
Vì vậy -- Hai người giả bộ khinh công không bằng Dạ Dật Phong, cố ý
theo đuôi hắn, không chút để ý nhìn nhau rồi thúc nội lực truyền âm: "Dạ
Thái tử, nếu không muốn làm con nhím, phiền ngươi vung tay lên để các
cấm vệ quân biết một chút về nội lực xuất thần nhập hóa của ngươi chứ?
HNTB.dđLQĐ
Suy nghĩ của ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sao Dạ Dật
Phong có thể không hiểu? Lấy bản lĩnh của hắn, phát huy khinh công tránh
mưa tên không khó, nhưng nếu muốn thành công đánh tan mưa tên thì
không phải chuyện dễ dàng. Tiêu Hàn không nói, nhưng Thượng Quan
Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm muốn đánh tan mưa tên tuyệt đối dễ như
búng tay. Sở dĩ bọn họ muốn mình vung chưởng vì không muốn để lộ võ