lúc nam lúc bắc. Quạt trúc trong tay hắn cũng bay lung tung trong vòng
vây, cao cao thấp thấp, trái trái phải phải, mơ hồ thành ngàn vạn tàn ảnh
khiến người ta khó có thể bắt kịp.
Trong phút chốc -- Vô số cấm vệ quân bị Dạ Dật Phong xoay quanh
như chong chóng; bị chiếc quạt trúc thiên biến vạn hóa đâm cho toàn thân
đầy vết máu.
"Rầm", Dạ Dật Phong cầm quạt trúc, quét ngang về bốn phương tám
hướng. Vũ khí trong tay cấm vệ quân rơi hết xuống đất, thân thể của bọn
hắn cũng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bọn hắn muốn tung người lên tiếp
tục anh dũng giết địch, nhưng vừa mới vận khí liền cảm thấy phế phủ ngũ
tạng quặn đau, hộc một ngụm máu. Cấm vệ quân mềm nhũn, lập tức kinh
hãi nhìn Dạ Dật Phong, ánh mắt ấy tựa như yên lặng nói rằng bọn hắn tuyệt
đối không ngờ tới võ công của Thái tử Thương Nguyệt mạnh gấp trăm
ngàn lần truyền thuyết, không, phải là kinh khủng gấp trăm ngàn lần.
Ngoài cửa chính, các cấm vệ quân thấy chỉ trong nháy mắt mà Dạ Dật
Phong đã làm cho vô số cao thủ ngã hộc máu, bò dậy cũng không bò nổi.
Bọn hắn không khỏi trố mắt nhìn thêm vài lần, kinh hãi nuốt nước miếng,
trong lòng do dự, cuối cùng vẫn không dám nhắm mắt xông vào tự chuốc
cái chết.
Dạ Dật Phong khép quạt, thân thể cứng ngắc đứng vững, khí lạnh vọt
từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Giờ phút này trong lòng hắn cực độ
kinh hãi, thực sự không kém gì các cấm vệ quân. Hắn biết rõ võ công của
mình hơn bất cứ ai. Có thể làm hắn khống chế địch trong nháy mắt vốn
không phải võ công của hắn mà vì thân thể và quạt bị dòng khí lưu cường
đại thao túng. Thậm chí hắn đã rất cố gắng ổn định thân thể và quạt nhưng
không thể điều khiển thân thể mình, thậm chí không thể vứt quạt đi, tựa
như thân thể này không thuộc về hắn.
Hắn biết rõ, nhất định hai người kia đã giở trò quỷ.