Trong lòng Thượng Qun Ngưng Nguyệt cười lạnh trào phúng, không
chút để ý nhìn Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn, không ai biểu hiện thực lực
chân chính. Ba người bày ra dáng vẻ chật vật khó có thể chống lại cường
địch, hoảng hốt né tránh, càng lúc càng cách xa Dạ Dật Phong.
Lúc này --
Thấy ba thuộc hạ của Dạ Dật Phong dần dần đuối sức, võ công cũng
chỉ có thế, vài cấm vệ quân tiếp tục tấn công ba người Thượng Quan
Ngưng Nguyệt; phần lớn cấm vệ quân bao gồm cả thủ lĩnh nhẫn tâm tàn sát
về phía Dạ Dật Phong.
Dạ Dật Phong cúi đầu phẩy quạt nhưng khóe mắt vẫn nắm bắt chiến
trạng, thấy cấm vệ quân xông về phía mình như thủy triều, nhưng ba người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại làm như không thấy. Không ai bộc lộ thực
lực thực sự, "anh dũng" bảo vệ hắn, chỉ lo ra sức diễn trò, biểu hiện dáng vẻ
bại lui chật vật. Trong lòng hắn lại thở dài bực bội, có thông minh đến mấy
cũng không thể không bái phục, chỉ có thể nhanh chóng đứng lên tự bảo vệ
mình.
Ngay lúc đó -- Tựa như vì chủ tử tham chiến nên động viên ý chí
chiến đấu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm "cực kì dũng
mãnh" đánh lui mấy tên cấm vệ quân, bóng dáng nhanh chóng đứng hai
bên Dạ Dật Phong. Dưới ống tay áo che giấu, truyền nguồn khí lưu, đừng
nói vô số cấm vệ quân Tây Thần không thể nhận ra, nếu không phải Tiêu
Hàn đã biết trước thì trong giây lát cũng không thể nhận ra.Trừ phi... trong
số những người ở đây có người như Thiên Cơ lão nhân, võ công sâu đến
cảnh giới xuất thần nhập hóa mới có thể nhận thấy khí lưu lặng lẽ chuyển
động.
Chỉ thấy -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm phối hợp
ăn ý. Dạ Dật Phong bị khí lưu cường đại thao túng, bóng người màu xanh
xẹt qua như sao băng, nhảy lung tung trong vòng vây, chợt đông chợt tây,