Nhưng, nói thì có tác dụng gì? Giờ đây có cho hắn một trăm cái
miệng, không, cho hắn một vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ.
Ngoài lão thiên gia tin hắn, còn lại bất cứ ai thấy một màn trước mắt này
đều sẽ cho rằng hắn là hung thủ. Bất luận hắn thừa nhận hay phủ nhận, tóm
lại cái danh hung thủ giết người của hắn không thể gột sạch. Đã như vậy,
chi bằng thừa nhận cho xong. Nếu không... sợ rằng Thái tử Thương Nguyệt
hắn lại có thêm một danh hiệu tiểu nhân vô sỉ dám làm không dám nhận.
Dạ Dật Phong mở quạt, khẽ đung đưa, đồng thời khẽ nói: "Đúng vậy!
Ta giết Tây Thần đế đấy, muốn ta nợ máu trở bằng máu thì động thủ đi!"
"Dạ Dật Phong, ta muốn chặt ngươi làm trăm mảnh, lấy máu tưới đất,
an ủi vong linh Tây Thần đế dưới suối vàng." Nghe giọng điệu hời hợt của
Dạ Dật Phong, thấy thái độ bình chân như vại của hắn, thủ lĩnh cấm vệ
quân nổi giận, gào thét, đồng thời thúc nội lực bắn đao trong tay ra ngoài.
Đối với thanh đao đang lao đến ngực mình, Dạ Dật Phong hơi cúi đầu,
mí mắt cũng chẳng thèm nhìn, khẽ phe phẩy quạt trúc. Trong lòng hắn biết
rõ, ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt uổng phí công sức diễn tiết mục
giá họa này, mục đích là kích động chiến tranh giữa Tây Thần và Thương
Nguyệt, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không "khoanh tay" nhìn hắn bị giết.
Bọn họ sẽ rất "cố gắng" bảo vệ hắn đến khi... hắn rút lui khỏi khách sạn
Như Ý và lãnh thổ Tây Thần an toàn, trở về Thương Nguyệt điều động đại
quân nghênh chiến đại quân Tây Thần.
Một âm thanh "vụt" vang lên, khi mũi đao sắp xuyên qua ngực Dạ Dật
Phong -- Roi bạc trong tay Tiêu Hàn bỗng vung lên, đao bị cắt thành hai
nửa, chưa chạm đến góc áo Dạ Dật Phong đã trở thành xác đao trên mặt
đất.
Tiêu Hàn diễn theo lời thoại trước đó đã học thuộc, khiến cấm vệ quân
Tây Thần lửa giận thiêu đốt: "Tây Thần đế của các ngươi tâm ngoan thủ lạt,
tội ác tày trời, lấy tư cách gì để có thiên hạ? Tây Thần đế chết cơ bản không