có gì đáng tiếc. Thiên hạ này... phải do Thương Nguyệt hoàng anh minh
thần võ của chúng ta đi đoạt!"
Cấm vệ quân nghiến răng "ken két". Thủ lĩnh giơ tay lên, phun ra một
chữ: "Giết!"
Tia sáng lạnh chói mắt lóe lên, cấm vệ quân vung đao bổ về phía bốn
người Dạ Dật Phong. Thủ lĩnh rút thiết trảo (*) mỏ ưng ra, cũng mãnh liệt
tấn công.
Không thèm nhìn bốn phương tám hướng tấn công, Dạ Dật Phong vẫn
không nâng mí mắt, đứng nhàn nhã phe phẩy quạt.
-- Động thủ đi, nghênh chiến cấm vệ quân Tây Thần đi! Chỉ khi ba
ngươi động thủ mới có thể những cấm vệ quân mù quáng này phát hiện thì
ra võ công của ba "thuộc hạ" còn cao siêu hơn cả "chủ tử".
Võ công của "thuộc hạ" cao hơn hắn? Vả lại, đặc biệt để vở tuồng này
hạ màn một cách hoàn mỹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên
Diễm có võ công vượt xa hắn đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi.
Điều này... không phải rất kì lạ sao? Trong các cấm vệ quân Tây Thần
không thiếu người có đầu óc, nhất định sẽ cảm thấy không thích hợp. Lúc
ấy trong lòng bọn hắn sinh ra nghi ngờ, bắt được thời cơ tuyệt vời vạch trần
sơ hở, hắn sẽ nói ra thân phận ba người này và hắn bị ba người này hãm hại
giá họa. Có lẽ... vẫn có thể thay đổi cục diện bất lợi cho mình chăng?
HNTB.dđLQĐ
Sao ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể không đoán ra tính
toán của Dạ Dật Phong? Nhiều cấm vệ quân như vậy, nếu bọn họ che giấu
thực lực thực sự thì không thể thắng được. Nhưng nếu bọn họ thể hiện thực
lực, trong nháy mắt sẽ giải quyết hết cấm vệ quân... nhưng sẽ lộ ra sơ hở
rằng thuộc hạ còn có võ công cao hơn cả chủ tử.