Cả núi cao đang ngủ say, đột nhiên biến thành một chiếc trống chứa
đầy giận dữ, bị ba trăm vạn tướng sĩ đánh vang. Gió núi gào thét điên
cuồng tấu lên âm thanh lạnh lùng tiêu điều, không biết nên cản bước chân
đại quân Tây Thần hay bất đắc dĩ nhìn bước họ rời khỏi...
Mặt trời lặn, sao lên cao. Thời gian chỉ như một lần nháy mắt đã qua
sáng sớm hôm sau --
Đại quân Tây Thần sục sôi ý chí chiến đấu như tử thần từ địa ngục
xông ra lấy mạng, áo giáp màu cam lóe ra ánh sáng phẫn nộ. Dưới sự lãnh
đạo của Địch đại tướng quân, bọn họ xông qua từng cửa thành của Tây
Thần, dũng cảm đến gần biên giới Thương Nguyệt.
Dọc đường đi, dân chúng không chỉ chen lấn giao lương thực cho đại
quân mà còn đứng thành hai hàng theo hai bên đường, giơ tay lên, hô to
động viên cho đại quân: "Tây Thần tất thắng, Thương Nguyệt mất nước!"
Dân chúng Tây Thần đều không muốn xảy ra chiến tranh. Một khi
chiến tranh xảy ra, rất có thể sẽ khiến bọn họ trôi giạt khắp nơi. Nhưng,
Thương Nguyệt thật sự khinh người quá đáng. Nếu Thái tử Thương Nguyệt
đã lẻn vào Tây Thần, tàn nhẫn sát hại Tây Thần đế, nhất định đã làm xong
công tác chuẩn bị xuất binh đánh Tây Thần. Một khi hoàng đế một nước bị
giết thì đó là khiêu khích thấu trời, nếu đại quân Tây Thần không anh dũng
đi đánh thì khi Thái tử Thương Nguyệt dẫn binh tấn công, chắc chắn họ sẽ
rơi vào kết cục bi thảm tan cửa nát nhà. Bởi vậy, hôm nay các dân chúng
mới cam tâm giao lương thực trong nhà ra để đại quân Tây Thần không
thiếu hụt lương thực dẫn đến thua đại quân Thương Nguyệt.
Mà sự ủng hộ và khích lệ từ dân chúng khiến ý chí chiến đấu của đại
quân Tây Thần càng dâng cao. Bọn hắn đều có lòng tin sẽ đạp nát từng ngõ
nhỏ trong Thương Nguyệt...