Trên đường hành quân của đại quân Thương Nguyệt, các cửa nhà đều
đóng chặt tạo nên bầu không khí quái dị. Có lẽ nói đúng hơn, quái dị không
phải do bầu không khí mà là những dân chúng đóng cửa nhà. Mấy ngày
gần đây, khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thương Nguyệt đang lan truyền rộng rãi
một tin tức: Tây Thần và Thương Nguyệt không hề báo trước, đột nhiên
muốn phát động chiến tranh, đơn giản bởi vì Thái tử của bọn họ tàn nhẫn
sát hại Tây Thần đế.
Dân chúng Thương Nguyệt không hề biết, Thái tử của bọn họ oan hơn
bất kì ai. Trận chiến này đột ngột bùng nổ không phải ý muốn của Thái tử,
mà là bị người cao minh giá họa nên không thể không chiến tranh với Tây
Thần. Vì vậy, dân chúng không biết nguyên nhân trong đó, không muốn
thấy chiến tranh bùng nổ, đương nhiên trong lòng oán hận Dạ Dật Phong.
Bọn họ cho rằng dã tâm của hắn quá lớn, không muốn sống cuộc sống an
nhàn mà nhất định phải chọc đến cuộc chiến tranh phi nghĩa, khiến lòng ai
cũng bàng hoàng.
Nhưng oán thì oán, Tây Thần và Thương Nguyệt đại chiến đã trở
thành sự thật không thể tránh khỏi. Vì vậy, cho dù trong lòng dân chúng có
oán hận đến đâu nhưng vẫn không muốn nhìn thấy đại quân thiếu hụt lương
thảo dẫn đến thất bại, khiến quân địch chiếm được Thương Nguyệt nên mới
xuất hiện một màn này: có người chưa vơi tức giận, trực tiếp đóng chặt cửa,
im lặng phát tiết bất mãn cực độ trong lòng. Có người đã vơi nửa phần tức
giận, lúc này mới giao lương thực trong nhà cho đại quân xuất chiến rồi về
đóng cửa.
Ngụy đại tướng quân quan sát hai bên đường, kéo dây cương chậm rãi
đi về phía trước, nghiêng đầu nhìn Dạ Dật Phong rồi hạ thấp giọng nói:
"Thái tử, nếu..."
Những gì xảy ra ở Tây Thần, Thái tử đã nói tóm tắt cho hắn biết. Đi
theo Thái tử đã nhiều năm, dĩ nhiên hắn tin tưởng Thái tử bị hãm hại. Dân
chúng chỉ biết sắp chiến tranh, nhưng không biết nguyên nhân. Nhưng mấy