dặm như chiếc thảm xanh này là thảo nguyên tiếp giáp giữa Bắc Dực và
Tây Thần. Chính bởi vì địa thế đặc biệt nên nó cũng tương đương với khu
vực vô cùng nhạy cảm và nguy hiểm, không ai dám ở lại đây.
Nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày. Thảo nguyên yên tĩnh bị loài
người xâm phạm, màu xanh hoa cỏ đều bị mất đi thay vào bằng vô số chiếc
lều lớn. Trên đỉnh lều cằm những chiếc cờ bạc, trên lá cờ thêu hai chữ to
rồng bay phượng múa bằng chỉ vàng -- Bắc Dực.
Trong lều trại đan xen chứa hai trăm vạn tinh binh Bắc Dực, tùy lúc có
thể phá nát thảo nguyên mênh mông bát ngát này. Ở trong chiếc lều lớn
nhất -- Thái tử Bắc Dực đang ngồi trước chiếc bàn, trên bàn đặt một lá thư.
Trên thư viết rõ: Bọn thuộc hạ đã làm như Thái tử ra lệnh, loan tin Dạ Dật
Phong tàn nhẫn sát hại Tư Đồ Kiệt khắp Thương Nguyệt.
Trên tờ giấy đè một thanh kiếm dài. Tiêu Hàn cúi thấp đầu, khẽ vuốt
chuôi kiếm lạnh lẽo, dường như đang suy nghĩ vài chuyện.
Màn lều bị người khác xốc lên. Hàn phó tướng bước vào trong lều,
đến trước mặt Tiêu Hàn, cung kính cúi người rồi hạ giọng hỏi: "Thái tử,
người tìm thuộc hạ có chuyện gì?"
Tiêu Hàn kéo chuôi kiếm, mặt vô cảm nhìn Hàn phó tướng, lạnh lùng
nói: "Hàn phó tướng, ngươi lập tức một mình trở về Bắc Dực!"
Hàn phó tướng mở to mắt, dường như nghi ngờ lỗ tai mình nghe
nhầm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn.
-- Gì cơ? Về nước? Sao Thái tử phải sai mình về nước? Chẳng lẽ mình
làm sai chuyện gì, chọc Thái tử tức giận nên tước đoạt cơ hội anh dũng giết
địch của mình? Không thể nào đâu! Mình thận trọng từ lời nói cho đến
hành động để củng cố nhiệm vụ bảo vệ nước của mình, Tiêu Hàn rất hài
lòng, sao có thể làm ra chuyện sai lầm chọc người tức giận được?