Vô số chiến kỳ màu xanh bay phần phật trong gió sớm.
Đại quân Thương Nguyệt mặc khôi giáp màu đen, giống như muôn
vàn con sóng phẫn nộ lao nhanh tới, trong hai mắt tỏa ra sát ỹ lãnh liệt,
dũng mãnh đi về phía con suối cạn.
Dạ Dật Phong mặc chiến bào thái tử màu đen, đang cưỡi trên một con
Hãn Huyết Bảo Mã toàn thân trắng thuần như băng tuyết Thiên Sơn,
dfienddn lieqiudoon hai mắt đỏ ngầu như lửa, đứng đầu đại quân Thương
Nguyệt, còn có vị Hàn tướng quân đứng ở phía bên phải Dạ Dật Phong.
Nửa canh giờ trôi qua --
Tiếng vó ngựa dừng lại.
Đại quân hai nước chạm mặt, ngăn cách bởi con suối cạn trong suốt
vắt ngang, hai mắt trợn lên giận dữ yên lặng nhìn, để lộ ra bầu không khí
căng thẳng giống như dây cung kéo chặt.
Sắc mặt Địch tướng quân ngoan lệ dữ tợn làm người khác nổi da gà,
giữa hai lông mày tản ra sát khí tàn khốc, môi mỏng âm lãnh khép lại, cánh
tay phải bỗng chốc giơ lên cao, ánh mắt bén nhọn như đao như kiếm đâm
về phía Dạ Dật Phong.
Bên hông Dạ Dật Phong cắm một cây quạt trúc ẩn chứa ám khí, cầm
trường kiếm sắc bén trong tay, sắc mặt thì vẫn bình tĩnh như sóng nước
trong đầm, ánh mắt bình thản ung dung nghênh đón nhìn Địch tướng quân.
Sau lưng hai người, hàng loạt binh lính cầm khiên đứng phía trước,
xây dựng vô số tấm khiên lạnh lẽo thành một bức tường sắt vô cùng cứng
rắn.
Phía sau những binh lính cầm khiên là cung tiễn thủ (người bắn tên),
kéo căng dây cung lên, mà túi da sau lưng mỗi một người bọn hắn lại cắm