đầy vô số mũi tên.
Từng đội kỵ binh đứng vào vị trí trung ương, tay trái thấm mồ hôi lạnh
kéo chặt dây cương, tay phải giơ cao khảm đao sắc bén lấp lánh tia sáng
trắng.
Ở vị trí hậu phương là vô số bộ binh, cũng tràn ngập ý chí chiến đấu
dựng thẳng trường mâu vô cùng sắc bén, lợi kiếm chém sắt như chém bùn
trước ngực.
Đại quân Tây Thần im lặng không tiếng động, đang đợi Địch tướng
quân ra lệnh, biến cả vùng đất nhìn như vô cùng yên bình trước mắt này
thành địa ngục ác quỷ đầy máu tanh, *dyan(lee^qu.donnn) giết kẻ địch
trước mắt đến tan xương nát thịt.
Đại quân Thương Nguyệt ngừng thở, cũng đang lẳng lặng chờ đợi
hiệu lệnh của thái tử, chuẩn bị nhuộm đất đai dưới chân thành màu đỏ, diệt
kẻ địch trước mắt không chừa mảnh giáp.
Một luồng gió sớm mang theo mát lạnh phất qua mặt, cánh tay Địch
tướng quân vốn giơ cao bỗng chốc hạ xuống, từ miệng rống lên một chữ vô
cùng băng lãnh: "Giết --"
Cũng ngay lúc Địch tướng quân rống giận, trường kiếm trong tay Dạ
Dật Phong nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ, từ trong miệng cũng phun ra hai
chữ vô cùng lạnh nhạt: "Tấn công --"
Chiến lệnh vang lên trong nháy mắt --
Lúc này, nhóm binh lính cầm khiên nửa ngồi xuống, nhóm cung tiễn
thủ ở phía sau lập tức buông lỏng dây cung.
Tên bay dày đặc như mưa, tốc độ nhanh như sao băng, dưới ánh nắng
vàng rực rít gào ra tiếng mang theo cái chết lạnh lẽo, mãnh liệt bắn về phía