Không sợ bỏ mạng, coi chết trận là vận mệnh vinh quang của các
tướng sĩ, lấy máu tươi của mình đổi lấy máu tươi của địch nhân,
dinendian.lơqid]on lấy tánh mạng của mình đoạt lấy tính mạng của kẻ địch.
Binh khí trong tay bị đánh rơi, liền tay không vật lộn, cả người toát ra
ý chí chiến đấu giết một người không thiệt thòi, giết hai người buôn bán
lời, giết ba người chết cũng không hối tiếc.
Mà người lấy hồn đoạt phách dũng mãnh nhất, tất nhiên thuộc về Địch
đại tướng quân và mấy tên phó tướng Tây Thần, cùng với thái tử Thương
Nguyệt Dạ Dật Phong, Hàn đại tướng quân và mấy tên phó tướng Thương
Nguyệt.
Binh khí trong tay bọn họ xoay tròn đến mức, hẳn là kéo đến cảnh
tượng bi tráng máu bắn đầy trời.
Bọn họ coi như không thấy vết thương lớn nhỏ trên người mình, điên
cuồng chạy như bay trong chiến trận, lấy việc bỏ ra đau đớn xương thịt, để
đổi lấy tính mạng của kẻ địch.
Một con suối cạn trong suốt thấy đáy vắt ngang, vẽ nên bức tranh máu
chảy thành sông vô cùng đau thương, cực kỳ hỗn loạn hơn nữa còn giết
chóc vô cùng tàn nhẫn, làm cả vùng đất rộng lớn yên tĩnh chìm trong bi
thương.
Chém giết không thể tách rời, đại quân hai nước bị máu tươi nhiễm đỏ
cả khôi giáp và mặt, không một người phát hiện, cũng không có một chút
nào phát hiện, cách xa chỗ bọn họ......
Một đông một tây hai ngọn núi cao ngất nằm kề nhau, không biết là
lúc nào, lại đột nhiên nhảy ra ba người, hoặc càng thêm chính xác mà nói,
nhảy ra ba người chạy tới thưởng thức vở kịch.